‘Anh thèm một bữa cơm nhà, được không em?’

Khi tôi đứng bếp, từ phía sau một vòng tay dịu dàng choàng qua người tôi, tôi nghe sau gáy mình nóng hổi. Một bữa cơm nhà để bắt đầu cho những bữa cơm nhà. Tôi như được tái sinh.

Mười tám tuổi, tôi giã từ những bữa cơm nhà để ra thành phố học, làm quen với những quán cơm bụi sinh viên, những bữa chỉ có ổ bánh mì chấm nước tương, những tối cố dỗ giấc ngủ cho quên cơn đói.

'Anh them mot bua com nha, duoc khong em?'

Không ít lần tôi ngồi bó gối rưng rức khóc vì nhớ những bữa cơm nhà do tự tay mình nấu, nhớ lũ em tíu tít bên bàn ăn, ồn ã mà vui. Nhà tôi đông người, đến bữa ăn là cứ như “họp chợ”, rào rào những tiếng la mắng, tiếng cười, tiếng kiện thưa… Đến tận mười tám tuổi tôi mới biết, đó là âm thanh của hạnh phúc gia đình vô cùng quý giá mà mình vừa đánh mất.

Trong nước mắt nhớ nhà, tôi tự hứa với mình là sẽ nấu những bữa cơm thật ngon cho gia đình nhỏ của mình sau này, vì gia đình lớn chỉ còn là chốn để về thăm, không còn là nơi mình sống suốt đời nữa.

Rồi những đứa em tôi cũng lần lượt rời nhà đi học, đi làm; mỗi năm chỉ tụ về ngồi chung bữa cơm nhà với ba má vài lần. Tôi nghĩ, ai mà chẳng phải lớn lên, quan trọng là ba má vẫn có nhau trong bữa cơm nhà, vẫn đong đầy yêu thương bên nhau.

Tôi học những món ăn ngon, thử những hương vị mới, chỉ chờ có dịp là trổ tài. Ra trường, rồi đi làm, nỗi đợi chờ ấy lúc nào cũng nóng bỏng trong tôi, như ngọn lửa khơi lên từ góc bếp.

Hai sáu tuổi, tôi sắm chiếc bếp gas cho căn nhà của mình, tự chọn những chiếc chén có hoa văn thật đẹp, những đôi đũa thật xinh. Tôi rạo rực với những bữa cơm mang hương vị tình yêu ngọt ngào. Nhưng, tình yêu thôi chưa đủ; cơm nhà mặn nồng, những món ăn tôi làm bằng tất cả yêu thương đã chẳng thể giữ chân người chồng trở về những buổi chiều.

Ngoài kia, những quán nhậu và đám bè bạn vui thích hơn nhiều. Tôi lại ngồi bó gối rưng rức khóc trước mâm cơm nguội ngắt, thấy thanh xuân mình héo hắt trôi qua. Nhiều lần tôi tự hỏi, có phải bữa cơm nhà chỉ hấp dẫn người ta khi còn mới mẻ, lúc đã quen nó sẽ thành nhàm chán, và người ta dễ dàng bỏ rơi cơm nhà mình, để ngồi ăn ở một nơi khác, với những người khác, niềm vui khác?

Ba mươi hai tuổi, bếp nhà tôi lạnh đến mức nhện đã giăng tơ, người đi không bao giờ về nữa, đến cả trái tim cũng lụi tàn theo lửa bếp. Tôi đi đến quyết định, có thể là lớn nhất đời mình – chấm dứt mọi đợi chờ! Tôi cũng không dám về nhà để nấu lại bữa cơm cho cha mẹ. Sự tan vỡ của tôi đã kéo theo sự tan vỡ trong ánh mắt họ.

Những bữa cơm nhà là thứ khi đã đi xa thì vĩnh viễn không bao giờ quay lại được. Đã đánh mất căn bếp của mình, đã nguội lạnh những yêu thương chân thành, tôi nhìn đâu cũng chỉ thấy nhạt nhòa u tối. Tôi chôn giấc mơ của mình trong sâu thẳm trái tim, trong tận cùng nỗi đau tan vỡ.

'Anh them mot bua com nha, duoc khong em?'

Ba mươi lăm tuổi, một người khác lại đưa bàn tay chờ đợi tôi. Ánh mắt ấm áp anh nhìn tôi mỗi ngày đã khiến trái tim nguội lạnh như được nhen nhóm lửa ấm. Rồi một ngày, anh hỏi tôi: “Anh thèm một bữa cơm nhà, được không em?”. Bao mơ mộng bỗng chốc như ngọn lửa lại bùng cháy, căn bếp lại chờ bàn tay tôi làm chủ những tiếng xì xèo của dầu của mắm.

Khi tôi đứng bếp, từ phía sau một vòng tay dịu dàng choàng qua người tôi, tôi nghe sau gáy mình nóng hổi. Một bữa cơm nhà để bắt đầu cho những bữa cơm nhà. Tôi như được tái sinh. Tôi hiểu, đó mới thật sự là bữa cơm nhà trọn vẹn của đời mình.

PNO

Tin khác:

Comments are closed.