Bạn thân lợi dụng lúc tôi say để chiếm đoạt

Đối với tôi, thật khó để xem cậu như người yêu, người tình. Tôi với cậu đã có trên 25 năm tình bạn, khoảng thời gian ấy quá dài để tôi có thể thay đổi nó thành một mối quan hệ khác…

Nhà cậu ở sát nhà tôi, ngày bé chúng tôi vẫn thường cùng nhau đi bắt cua, bắt ốc ở cánh đồng gần nhà. Cả hai cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, cùng chung lớp, chung trường, chung ghế đá những giờ ra chơi. Trong mắt tôi, cậu là một người bạn quen thuộc đến nỗi như một phần máu thịt. Suốt những năm tháng tuổi trẻ của mình, tôi trân trọng cậu, và cũng từng hờn trách, giận dỗi, nghỉ chơi cậu không ít lần.

Trong mắt mọi người cùng xóm, cùng trường, chúng tôi là một đôi bạn thân khác giới đáng ngưỡng mộ. Ngày sinh nhật của cậu không thể thiếu tôi, ngày tốt nghiệp của tôi cũng không hề vắng mặt cậu. Đã có lúc, chúng tôi nghĩ mình phải là anh em mới đúng. Hoặc kiếp trước chúng tôi là anh em, vì một lý do nào đó mà chúng tôi không ở chung một mái nhà.

Ảnh minh họa

Mối quan hệ của chúng tôi trong sáng và vô tư đến nỗi không hề có những ngượng ngùng khác giới. Có đôi lần, bạn bè, người thân hỏi khéo xem chúng tôi có yêu nhau không? Tôi cũng đã từng nghĩ có phải mình yêu cậu, nhưng không phải. Tôi không hề có cảm giác gì ngoài tình bạn. Và thế là chúng tôi duy trì tình cảm ấy đến nay đã hơn 25 năm.

Sinh nhật lần thứ 25 tuổi, tôi giới thiệu bạn trai của mình. Cậu đến chúc mừng, uống say mèm, còn chọc tôi kiếp trước phải tu nhiều lắm mới có người chịu yêu. Tôi buột miệng hỏi tại sao cậu chưa có bạn gái. Cậu phà hơi rượu vào sau tai tôi, nói nhỏ, một câu thôi nhưng có thể khiến tôi bừng tỉnh: “Tớ vẫn yêu cậu suốt 25 năm qua”.

Tối đó, khi tàn tiệc, tôi nằm một mình trong căn phòng vắng, đầu óc quay cuồng, mông lung. Tôi không nghĩ đến bạn trai mình, mà nghĩ về cậu. Làm sao cậu có thể yêu tôi được chứ? Hẳn là cậu đã rất say rồi mới có thể nói như thế.

Những ngày sau, tôi hạn chế nói chuyện với cậu. Thay vào đó, giờ đây tôi có một người đàn ông đón đưa, cưng chiều và bảo bọc. Chúng tôi dự tính chuyện kết hôn vào năm sau. Cậu cũng không còn dám nói chuyện với tôi nhiều như trước, phần vì cậu ngại, phần vì sợ bạn trai tôi ghen. Mọi thứ quanh cuộc sống của tôi cũng đã hoàn hảo đến nỗi tôi đã từng có lúc quên mất cậu.

Ảnh minh họa

Rồi một ngày, bỗng nhiên bạn trai tôi nói chia tay trong khi tôi vẫn đang vô cùng hạnh phúc. Anh xin lỗi vì đã lừa dối tôi suốt thời gian qua, vì anh đã có vợ và anh muốn quay về bên gia đình. Tôi hoảng hốt, có nằm mơ tôi cũng không ngờ mình là kẻ thứ ba. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ rằng đám cưới năm sau mà tôi hàng đêm mơ tưởng nay chỉ là giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.

Tôi như một kẻ lụy tình bỗng chốc bị bỏ rơi. Sự đau đớn và cảm giác choáng váng bất ngờ ập đến đã làm tôi bị sốc. Tối hôm đó tôi mặc đồ thật đẹp, một mình lên bar uống rượu. Đó là lần đầu tiên tôi đi bar. Tôi uống đến mức người nồng nặc mùi rượu, rồi trong cơn nửa mê nửa tỉnh, tôi gọi cậu đến.

Cậu lôi tôi ra khỏi bar, đưa tôi vào một căn phòng khách sạn, lột sạch đồ của tôi và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trong nỗi bàng hoàng, thất vọng, căm giận và cảm thấy tình bạn 25 năm qua bỗng chốc vỡ tan như bong bóng xà phòng.

nh minh họa

Tôi không muốn nghe gì cả. Mãi mãi tôi không thể quên được cậu đã lợi dụng lúc tôi say để chiếm đoạt. Tôi bỏ đi, chặn điện thoại, chặn tất cả những thứ có thể khiến cậu ta tìm ra tôi.

Cậu quỳ xuống, xin tôi tha thứ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thấy cậu khóc, nói rằng vì cậu đã quá yêu tôi và vì sự nhút nhát, cậu không dám ngỏ lời. Trước khi tôi có bạn trai, cậu cũng không thể phân định nổi thứ tình cảm mà cậu có với tôi là tình yêu hay tình bạn. Cậu sợ rằng chỉ cần cậu nói ra, chúng tôi mãi mãi không thể là bạn bè được nữa.

Nhưng điều khiến tôi không thể chịu đựng nổi là chỉ 1 tháng sau đó, tôi phát hiện mình có thai. Lòng tôi rối bời, tôi biết mình không yêu cậu. Đối với tôi, thật khó để xem cậu như người yêu, người tình. Tôi với cậu đã có trên 25 năm tình bạn, khoảng thời gian ấy quá dài để tôi có thể thay đổi nó thành một mối quan hệ khác…

Nhưng bây giờ chúng tôi lại có con cùng nhau, vết thương vừa bị người yêu bỏ rơi, nay có người đến sẵn sàng chữa lành, liệu tôi có nên đón nhận? Liệu tôi nên bỏ con hay kết hôn cùng cậu để lo cho con một cuộc sống tốt? Liệu từ tình bạn, tôi có thể chuyển thành tình yêu? Liệu tôi có thể tha thứ vì cậu đã chiếm đoạt mình? Tôi thật không biết phải làm sao trước con đường đầy rối ren phía trước. Xin hãy cho tôi một lời khuyên!

phunuonline

Các bài viết khác: