Bất lực chứng kiến chồng đã 50 tuổi vẫn bám lấy nhân tình bằng tuổi con gái mình

Bi kịch đắng lòng đã đổ ập xuống đầu tôi một cách bất ngờ, đau đớn trong nỗi bàng hoàng tột độ…

Tôi thật không nghĩ mình có ngày sẽ phải rơi vào hoàn cảnh đáng thương này, khi tuổi đã ngoài tứ tuần và điều kiện gia đình đã đủ đầy. Nếu như không có một ngày, chồng tôi về nhà thông báo ngay sau bữa cơm: “Tôi có chuyện này cần nói. Tôi hiện đang quen một cô gái trẻ. Ở bên cô ấy tôi mới có cảm giác được yêu thật lòng, giống như đang thanh niên trai tráng vậy. Nếu bà chấp nhận thì chúng ta cứ sống tiếp thế này, tôi ra ngoài gặp gỡ người ta. Còn không thì ly hôn vậy!”.

Ảnh minh họa

Tôi bàng hoàng không tin vào những gì mình đang nghe từ người chồng đầu kề gối ấp suốt hơn 30 năm. Tôi có hỏi lại: “Ông nói cái gì đấy? Chuyện là thật ư?”. Nhưng chỉ nhận được những lời nói vô cùng tàn nhẫn: “Thật đấy! Bao nhiêu năm qua tôi suốt ngày vất vả để cày kéo kiếm tiền nuôi vợ con. Bây giờ tôi muốn được sống cho chính mình. May thay tôi đã gặp được cô ấy!”.

Chồng tôi đã phủ nhận hoàn toàn tất cả những tình nghĩa của mấy chục năm chung sống chỉ bằng một cơn say nắng bên ngoài. Anh ấy không hề biết rằng anh vất vả cày kéo thì tôi cũng đâu nào sung sướng gì. Tôi cũng nai lưng làm việc, kiếm tiền, nuôi dưỡng các con nên người chứ đâu ngồi đợi chồng nuôi ngày nào. Mà bây giờ có chút kinh tế khá giả, anh không nghĩ gì về chặng đường đã đi qua, chỉ oán trách vợ con và mang hết tất cả những gì mình có để cho một con bé sinh viên còn ít tuổi hơn cả con gái mình.

Chuyện đời éo le những tưởng chỉ có trên phim ai ngờ lại xảy ra ở đời thực như thế. Giàu sang quên đi người vợ tào khang đã cùng mình đi qua khốn khó. Có chút quyền thế rồi chẳng còn nhớ gì đến việc mình đã từng chỉ là một nhân viên quèn phải nhờ vợ đưa cơm từng bữa, áo quần mình mặc cũng là vợ vay tiền đi mua cho. Nay tôi cảm thấy mọi lời nói của mình đều trở nên bất lực, mọi lời khuyên nhủ đều là vô nghĩa trước cơn say nắng và sự quyết tâm đi theo tiếng gọi con tim của chồng…

Kể từ hôm đấy, gia đình tôi rơi vào một trạng thái xáo trộn chưa từng có. Con cái không nhìn mặt bố. Vợ và chồng không thể nói chuyện. Tôi đắng lòng chứng kiến chồng mình cứ về đến nhà là ôm cái điện thoại, có khi nửa đêm thức giấc ra ban công gọi điện ngọt ngào bất chấp có vợ con ở nhà và những bữa cơm cũng chẳng về ăn nữa. Anh đi miết từ sáng tới đêm, về lúc nào cũng trong tình trạng lâng lâng vui sướng, mùi nước hoa phảng phất xung quanh như muốn thách thức tôi…

Ảnh minh họa

Tôi không biết phải làm thế nào khi chồng không còn đoái hoài gì đến mình nữa, tiền thu nhập hàng tháng cũng chẳng còn đưa về cho vợ. Anh bất chấp tất cả những lời đàm tiếu bên ngoài để chạy theo cô ta. Với anh lúc này tiền bạc chỉ là công cụ để phục vụ tình yêu mới chứ không phải để đưa về cho vợ chi tiêu sinh hoạt. Cứ mỗi khi tôi nhắc đến chuyện tiền, anh lại gào lên: “Tiền tôi đưa cho cô từ trước rất nhiều rồi, ai bảo tiêu xài cho hoang phí vào. Bây giờ không còn nữa…”

Tôi đã không thể chịu được và tìm đến tận nhà cô nhân tình của chồng để dằn mặt những mong cắt đứt được mối quan hệ ấy. Tuy nhiên, tôi chưa kịp nói gì đã nhận lại những lời phản pháo thật chua ngoa: “Bác về nhà đi ạ! Chứ anh Thuận bây giờ là của cháu rồi, bác đừng hòng giành lại được. Già như bác thì về lo an dưỡng đi, còn nhu cầu của anh ấy thì cứ để cháu lo. Chứ đôi co nhiều cuối cùng cũng chỉ mình bác thiệt thôi!”. Tôi đã há hốc miệng, không ngờ cái đứa đáng tuổi con mình lại hỗn láo và trơ trẽn đến mức ấy. Ngay lúc đấy thì lại nhận được điện thoại dọa dẫm của chồng: “Bà về ngay đi! Còn không thì đừng trách tôi bội bạc…”

Tôi đã chỉ biết khóc, uất ức và đi về. Tôi không biết phải làm gì để thoát ra khỏi tình trạng này đây. Có phải tôi đã quá hiền lành và nhu nhược hay không? Chẳng nhẽ tôi phải ly hôn dù đã cố gắng vun đắp gia đình mấy chục năm nay? Tôi biết sống sao cho thỏa khi chồng chỉ coi ngôi nhà như chỗ trú chân và tôi chẳng khác gì một cái gai luôn ngăn cản tình yêu của anh ấy? Xin hãy cho tôi một lời khuyên.

phunuonline

Các bài viết khác: