Bỏ con trước cửa nhà giàu, mẹ đâu ngờ đã đẩy con vào rủi ro, nghiệt ngã

2 ngày sau khi sinh, tôi lững thững ôm đứa con gái đỏ hỏn đi từ chiều đến sẩm tối trong vô định. Và tôi dừng lại trước cửa một ngôi nhà khang trang giàu có.

Mất mẹ từ ngày chỉ là cô gái 9 tuổi, tôi lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc của cha. Dù thiệt thòi so với những người bạn cùng lứa khác, nhưng Huệ tôi từng rất hạnh phúc và hãnh diện có cha bên cạnh. Thế nhưng, 3 năm sau khi mẹ tôi mất, cha tôi đi bước nữa với người đàn bà khác ở tận Sài Gòn. Vì xa xôi, ông không thể mang con theo mà để tôi ở lại với bà nội. Cũng từ ngày có gia đình riêng, ông không quan tâm tôi nữa.

Tôi sống với bà rau cháo qua ngày. Thiếu thốn tình thương của cả bố và mẹ, tôi sa đà, lêu lổng đàn đúm cùng lũ bạn ăn chơi. Tôi chìm trong những cơn say hết ngày này qua tháng khác mà chẳng bao giờ nghĩ cho bà nội đã già hay nghĩ tới tương lai.

Tôi trượt dài trong những cuộc vui. Ảnh minh họa

Có những lúc lang thang, vạ vật ngủ nhà bạn, tôi rất thèm khát một mái ấm gia đình trọn vẹn, thèm khát dù chỉ một lần được gọi mẹ, gọi ba như các bạn. Có nhiều buổi tối đi về, tôi đứng trước một ngôi nhà chỉ để nhìn gia đình đó đang ăn bữa cơm tối cùng nhau và tưởng tượng mình cũng có một gia đình đầm ấm như thế. Khi giật mình tỉnh lại, tôi lại suy sụp và xót xa cho số phận của mình.

Tôi cứ trượt dài trong sa ngã để rồi 18 tuổi khi các bạn vẫn đang đến trường học thì tôi lại thành 1 gái bao. Tôi ngủ với nhiều đàn ông chỉ để trả thù bố đã bỏ rơi tôi. Tôi hận đàn ông vì cho rằng, trên đời này chẳng người nào tốt cả.

Đến một ngày, tôi gặp người đàn ông tại một quán bar cô làm. Anh yêu tôi thật lòng và muốn kéo cô ra khỏi vũng lầy mà cô đã bước chân vào quá sâu.

Tin tưởng vào tình yêu, tôi đã đưa tay ra cho người ấy nắm và làm lại từ đầu. Từ bao giờ tôi ghét cay ghét đắng những gì nhơ nhớp tôi đã làm. Tôi không còn đi đêm về hôm và ăn mặc hở hang. Tôi khát khao làm lại từ đầu và đi làm thêm nghề may chân chính.

Ngày tôi và anh ấy dọn về sống chung cùng nhau trong căn phòng trọ, tôi cứ ngỡ đó là ngày hạnh phúc nhất đời mình. Nhưng đó lại là chuỗi ngày khởi đầu cho những đớn đau khôn tả của tôi.

Tôi ngỡ cuộc đời mình sẽ thay đổi

Khi có thai, dù vừa đi làm ở công ty, vừa làm hết việc nhà, nhưng tôi chẳng hề thấy mệt mỏi. Tôi mong ngóng từng ngày đứa con chào đời. Tôi sẽ cố gắng cho con một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc nhất.

Nhưng khi sắp đến ngày sinh nở thì một ngày đi làm về, tôi chờ mãi, chờ mãi mà chẳng thấy chồng về nhà. Linh tính có điều chẳng lành, tôi đã gọi mấy chục cuộc gọi vào số máy của anh nhưng anh không bắt máy. Sau đó điện thoại của anh tắt nguồn.

Trong lúc tôi đang lo lắng thì có một người xe ôm tìm đến nhà và đưa cho tôi một bức thư. Đó chính là bức thư ngắn ngủi của chồng tôi. Nhưng anh nói, tôi đừng đi tìm anh. Anh đã có gia đình, có vợ con ở quê.

Tôi chết đứng khi nghe người chồng chưa đăng ký kết hôn nói vậy. Tôi đi tìm chồng khắp nơi nhưng không ai hay biết thông tin gì về anh. Tôi cũng chẳng biết chồng làm công ty nào, nhà ở đâu và bạn bè của chồng. Bởi vì tôi đã quá vội vàng lao vào vòng tay gã đàn ông ấy.

Tôi một mình đi sanh con, ôm con khóc như mưa. Tôi không thể cho con một cuộc sống hạnh phúc như tôi đã từng mong. Tôi sợ bế con về nhà nội, hàng xóm sẽ dị nghị đủ điều. 2 ngày sau khi sinh, tôi lững thững ôm đứa con gái đỏ hỏn đi từ chiều đến sẩm tối trong vô định. Và tôi dừng lại trước cửa một ngôi nhà khang trang giàu có. Tôi biết trong ngôi nhà này có một cặp vợ chồng khá lớn tuổi nhưng vẫn chưa có con.

Chẳng nghĩ ngợi nhiều, tôi quyết định đặt con bé bỏng trong một chiếc hộp giấy và lén để ở hiên nhà họ khi họ đang ăn cơm tối. Tôi cứ thế đứng từ xa trông chừng con cho đến khi con gào khóc và được những người trong gia đình ấy chạy ra mang vào nhà. Chỉ khi ấy, tôi mới yên tâm ôm mặt khóc và bỏ đi.

Tôi không về quê, mà theo một người bạn đi làm ăn xa xứ. May mắn thay, tôi lại có duyên với việc mua bán hàng nông sản. Tôi chịu khó, chiều lòng khách hàng, siêng năng làm việc, kiếm tiền để một ngày có thể quay lại gặp con.

10 năm sau, một ngày nhớ con gái cồn cào, tôi tò mò muốn biết cuộc sống của con ra sao. Thành thị quá nhiều thay đổi nên hỏi thăm mãi, tôi mới tìm được đến ngôi nhà giàu mà tôi đã đặt con trước hiên nhà họ lúc trời tối.

Tôi gục ngã khi nghe tin về con gái. Ảnh minh họa

Nhưng ngôi nhà đã đổi chủ. Người hàng xóm nghĩ tôi là người thân của chủ nhà cũ nên cho tôi biết, cặp vợ chồng hiếm muộn ấy nuôi con tôi một thời gian, nhưng rồi họ lục đục với nhau vì ông chồng có vợ bé, bà vợ đau khổ, trầm cảm…Họ ly hôn. Rồi đứa con gái nhỏ phải đi theo bà giúp việc, cũng chẳng biết bà đưa nó đi đâu.

Tôi gục ngã khi nghe tin sét đánh đó. Tôi đã từng nghĩ, cứ đặt con trước cửa nhà giàu là người ta sẽ bao dung nhận con làm con nuôi mà cho con cuộc sống sung sướng. Nào ngờ, tôi lại vô tình đẩy con vào cuộc sống phiêu lưu khổ ải, rủi ro. Giờ tôi phải đi tìm con ở đâu đây? Có phải ông trời đang trừng phạt tôi – người mẹ tồi nhất thế gian?

 

phunuonline

Các bài viết khác: