“Bở hơi tai” giữ chồng sắp cưới – Phần 5: Đòn hiểm của tình địch

Việt nằm trên giường, nhắm nghiền mắt ngủ, nửa người trên để trần, đắp chiếc chăn mỏng che tới ngực. Nhìn khung cảnh xung quanh thì biết anh đang ngủ trong phòng riêng ở nhà. Song điều đáng nói là, Loan lại nằm cùng anh trong chiếc chăn ấy…

Chẳng phải đợi lâu, câu trả lời cho Như đã đến vào một đêm khuya. Khi ấy cô đương ngủ say thì bỗng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Là tin nhắn của Việt. Tối nay anh tham gia tiệc rượu xã giao về muộn, anh bảo cô cứ ngủ trước đừng đợi điện thoại của anh. Bình thường về muộn thế này anh biết cô đã ngủ sẽ không đánh thức cô, nhưng hôm nay lại gửi tin nhắn, có phần kì lạ!

Trong tin nhắn chỉ có một bức ảnh. Việt nằm trên giường, nhắm nghiền mắt ngủ, nửa người trên để trần, đắp chiếc chăn mỏng che tới ngực. Nhìn khung cảnh xung quanh thì biết anh đang ngủ trong phòng riêng ở nhà. Song điều đáng nói là, Loan lại nằm cùng anh trong chiếc chăn ấy, cô ta đang ôm chặt lấy anh, nhìn vào camera máy ảnh tươi cười.

Như lặng người nhìn bức ảnh một lúc lâu, rồi cô bấm số gọi lại cho Việt. “Alô, Như à? Chị Loan đây, có chuyện gì mà muộn thế này em còn gọi cho anh Việt?” , giọng Loan lảnh lót vang lên, không che giấu được sự vui vẻ đắc ý.

Ảnh minh họa

“Đề nghị chị chuyển máy cho anh ấy, tự tiện nghe điện thoại của người khác là không lịch sự đâu chị nhé!”, Loan cười nhạt. Cô có giận dữ không, có ghen tuông không? Chắc chắn rồi. Nhưng cô vẫn phải ép mình nuốt tất cả cảm xúc đang muốn bùng nổ trong lòng lúc này xuống. To tiếng cãi vã, mắng chửi không phải là tính cách của cô.

“À… Anh ấy ngủ rồi, không thể nghe máy được, có gì chị sẽ nhắn lại cho” , Loan nhấm nhẳng trả lời. Như cười mỉa mai, giờ này Loan có thể ở đấy, chắc chắn nhờ sự tiếp tay của mẹ Việt! Không ngờ được, bị dồn vào bước đường cùng, họ còn có thể nghĩ ra đòn hiểm thế này!

“Tôi không nhắn gì cả, nhưng hóa ra tấm ảnh kia là chính tay chị gửi cho tôi hả? Chị lộ liễu như vậy, tôi có muốn không biết mục đích của chị cũng khó. Được rồi, một khi đã rõ ràng, tôi chúc chị không thất bại quá thê thảm!” , Như nói xong thì cúp điện thoại, chẳng muốn nghe Loan nói gì thêm, cô sợ mình không điềm tĩnh nổi nữa.

Đến giờ phút này Như có thể khẳng định, tối nay Việt say rượu, đợi anh ngủ mê man thì mẹ Việt lén để Loan đến, dựng lên màn kịch “sự đã rồi”. Sáng ra, Việt tỉnh lại sẽ là tiết mục “bắt chịu trách nhiệm”. Không biết Loan chỉ tạo “hiện trường” giả để gửi ảnh cho cô và khiến Việt tin tưởng, hay cô ta thực sự gan lớn làm giả thành thật với Việt nữa. Nghĩ đến đó, Như bỗng thấy hoang mang vô cùng.

Một đêm dài vô cùng, Như chẳng tài nào chợp mắt nổi. Có trăm điều muốn nói, muốn làm ngay lập tức để giải tỏa cảm xúc trong lòng, nhưng cuối cùng lí trí của cô vẫn thắng thế. Trong hoàn cảnh này, cách tốt nhất đối với cô là chờ đợi, đợi sáng ra Việt sẽ gọi điện cho cô.

Sáng hôm sau, Như đợi mãi không thấy Việt gọi. Cô đành chủ động gọi cho anh. Giọng anh vang lên đầy mệt mỏi, Như hiểu lúc này anh đang khổ sở lắm. Chắc chắn Loan đã xóa tin nhắn gửi đi trong máy anh, và Việt vẫn chưa biết là Như đã rõ ràng mọi chuyện. “Mình gặp nhau đi anh, em đã biết hết rồi” , Như thản nhiên đề nghị. Việt nghẹn lời không nói được gì, trái tim phút chốc chìm vào hố băng lạnh buốt.

“Chuyện đã xảy ra, dù anh cố ý hay vô tội thì anh cũng không tránh được liên quan. Vấn đề này em không thể giúp gì anh, cũng không tiện ra mặt nói điều gì, đây hoàn toàn là vấn đề giữa anh, mẹ anh và chị ta. Em chỉ có thể nói với anh, em tin anh và sẽ chờ đợi anh giải quyết xong mớ bòng bong này” , Như nắm chặt tay Việt, mỉm cười dịu dàng với anh. Đây là quyết định cô đưa ra sau cả đêm suy nghĩ.

Việt xúc động vô cùng, ôm chặt Như nghẹn ngào: “Cảm ơn em, cảm ơn ông trời đã mang em đến với anh. Hãy tin anh, được không?” . Đêm qua Như đã xác định, dù cho Việt và Loan có xảy ra chuyện gì thì cô đều tha thứ cho anh, bởi trong chuyện này anh là người vô tội. Người đàn ông như anh xứng đáng có thêm một cơ hội, nhất là xét tới biểu hiện tốt của anh từ đầu tới giờ.

Song sự việc sau đó phức tạp hơn Việt và Loan nghĩ. Chuyện “lên giường”, Việt chả hề có ấn tượng gì, nhưng Loan nước mắt lưng tròng khẳng định là có. Cô ta nói, vì có việc cần nhờ Việt giúp, lên phòng tìm anh thì anh lao vào cô ta, cô ta không giãy ra được, lại vẫn còn tình cảm với anh nên đành thuận theo. Việt nghẹn họng, bởi sự thật khó bề chối cãi là sáng ra 2 người khỏa thân nằm trên giường cùng nhau, cô ta còn chụp một đống ảnh làm bằng chứng là đằng khác!

Việt bày tỏ rõ ràng, anh yêu Như và sẽ cưới Như, mong Loan hãy coi đêm đó như một tai nạn và quên đi. Nhưng nào có dễ dàng như thế! Nhân cơ hội này Loan cũng thổ lộ luôn tâm tình, rằng cô nàng chưa bao giờ hết yêu anh, mong anh cho cô ta cơ hội bù đắp vì ngày xưa bỏ anh mà đi. Nếu anh nhất quyết chối bỏ, cô ta sẽ tự tử chết đi cho xong. Việt đau đầu nhức óc, anh còn lo khi chuyện ầm ĩ lên, anh sẽ biến thành kẻ lăng nhăng “bắt cá 2 tay”, bởi có mấy tấm ảnh “giường chiếu” chân thực kia thì Loan nói gì cũng thành đúng!

Việt trách móc mẹ để Loan tự tiện lên phòng mình. Bà vô tội giải thích, chẳng nhẽ Loan tìm anh có chuyện lại ngăn cấm, sau đó mãi không thấy Loan xuống thì bà đoán Việt muốn giữ cô ở lại, vì thế đành tạo điều kiện cho 2 người. Việt biết thừa mẹ mình là “đồng phạm”, nhưng anh cứng lưỡi chẳng bắt bẻ nổi!

Căng thẳng đẩy lên đỉnh điểm khi Loan tuyên bố với Việt muốn được cạnh tranh công bằng cùng Như. Bởi lẽ, giờ đây cô nàng không phải người yêu cũ của anh nữa mà cũng là người phụ nữ có quan hệ với Việt. Như và Việt “choáng toàn tập”, đến ngả mũ bái phục độ kiên trì và “mặt dày” của Loan. Mà cô ta có cơ sở cả, ai nói cô ta vô lí nào?

Kế tiếp, Loan bắt đầu tấn công Việt dồn dập, bày tỏ sự quan tâm với anh mọi lúc mọi nơi, công khai khiêu chiến Như. Việt đánh cô ta không được, mắng không xong, chỉ còn cách tránh Loan như tránh tà.

Còn Như, cô biết lúc này cô bỏ cuộc thì dần dà Loan sẽ thành công, bởi đàn ông đứng trước sự tấn công nhiệt tình của phụ nữ, nhất là phụ nữ đẹp và thông minh, sức chịu đựng rất mong manh. Thôi được rồi, cô sẽ cố gắng một lần cuối cùng, vì cô, vì Việt và vì những gì 2 người đã có.

(Còn tiếp)

Các bài viết khác: