Câu chuyện ứa nước mắt về cách người phụ nữ giữ chân chồng trước kẻ thứ 3!

Người phụ nữ ấy đón nhận hung tin từ chồng với một thái độ lạnh lùng. Cô xé nát tờ đơn ly dị và đưa ra một đề nghị. Kể từ thời khắc đó, mọi thứ dần thay đổi.

Tôi về nhà khi vợ đã chuẩn bị xong cơm tối. Tôi nắm tay cô ấy và nói có chuyện muốn kể. Vợ tôi chỉ ngồi và ăn trong yên lặng. Tôi thấy nỗi buồn chứa đầy trong mắt cô ấy và tự nhiên không biết mở lời thế nào. Nhưng tôi vẫn phải nói điều mình đang giấu kín. Tôi muốn ly dị.

Từng lời tôi thốt ra đều rất bình tĩnh. Cô ấy chỉ nhẹ nhàng hỏi lý do nhưng tôi cố tình lảng tránh. Chính điều này làm cô ấy nổi giận. Vợ tôi ném đôi đũa trên tay xuống đất và hét lên: “Anh không phải đàn ông!”

Đêm đó, chúng tôi tránh mặt nhau. Cô ấy khóc suốt. Tôi biết cô ấy luôn nghi ngờ về câu chuyện đằng sau những rạn nứt trong mối quan hệ của cả hai.

Nhưng tôi khó lòng nói ra câu trả lời thỏa đáng. Tôi yêu Jane và không còn tình cảm với cô ấy nữa. Bây giờ, tôi chỉ còn tình thương với vợ mà thôi!

Vì cảm giác tội lỗi, tôi soạn đơn ly hôn và để vợ sở hữu nhà cửa, xe cộ và 30% cổ phần trong công ty của mình. Cô ấy chỉ liếc qua tờ đơn rồi xé vụn. Người phụ nữ chung sống 10 năm với tôi giờ trở thành người xa lạ.

Tôi thấy có lỗi vì phí hoài thời gian và công sức của cô ấy nhưng chẳng thể nào làm khác vì tôi thực sự rất yêu Jane. Rút cục, cô ấy òa khóc trước mặt tôi và đó cũng chính là thứ tôi mong đợi. Nước mắt của vợ như một sự giải thoát. Ý định ly hôn ám ảnh tôi vài tuần nay và ngày càng thôi thúc.

Hạnh phúc hình thành từ những điều vô cùng giản dị

Hôm sau, tôi về nhà muộn và thấy vợ viết thứ gì đó trên bàn. Tôi lên giường và thiếp đi lúc nào không hay sau cả ngày vui vẻ cùng Jane. Khi tỉnh vẫn thấy vợ ngồi viết. Nhưng chẳng mấy bận tâm, tôi lại vùi đầu vào chăn gối.

Sáng ra, vợ tôi trình bày điều kiện ly hôn. Cô ấy không yêu cầu điều gì ngoài việc có thêm một tháng trước khi chính thức chấm dứt mối quan hệ này.

Trong một tháng đó, cả hai chúng tôi phải cố gắng sống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Vợ tôi nói con trai đang trong thời gian ôn thi và không muốn để chuyện ly hôn của cha mẹ làm ảnh hưởng.

Điều này tôi làm được nhưng yêu cầu của vợ chưa dừng lại ở đó. Cô ấy bảo tôi nhớ lại ngày tôi bế vợ vào phòng hôn lễ trong ngày cưới.

Vợ tôi yêu cầu trong một tháng đó, ngày nào tôi cũng phải bế cô ấy từ giường ra cửa vào mỗi sáng. Tôi nghĩ vợ tôi chắc có vấn đề nhưng vì muốn những ngày cuối cùng chung sống sao cho “dễ thở”, tôi cũng nhận lời.

Rồi tôi cũng kể với Jane về điều kiện ly hôn của vợ. Jane cười lớn và bảo thật ngớ ngẩn. “Dù có dùng cách nào đi nữa, cô ta cũng phải ly hôn thôi”, Jane nói mỉa.

Vợ chồng tôi không còn gần gũi về mặt cơ thể kể từ khi tôi nói rõ ý định ly dị. Vì thế, ngày đầu bế vợ theo điều kiện, chúng tôi có vẻ ngượng nghịu. Cậu con trai thì vỗ tay và nghĩ bố đang ôm mẹ trong vòng tay.

Từ phòng ngủ ra phòng khách, sau đó ra cửa, chúng tôi đi với nhau 10 m. Cô ấy chỉ nhắm mắt và nhẹ nhàng dặn đừng nói với con về việc ly dị. Tôi gật đầu và cảm thấy hơi buồn. Sau khi đặt vợ ngoài cửa, tôi lái xe một mình đến văn phòng còn cô ấy đứng đợi xe buýt.

Ngày thứ hai, chúng tôi làm việc đó suôn sẻ hơn. Cô ấy dựa vào ngực tôi còn tôi thấy thoang thoảng mùi hương trên áo choàng của vợ. Tôi nhận ra đã rất lâu rồi mình không ngắm nhìn người phụ nữ này một cách cẩn thận.

Cô ấy cũng không còn trẻ nữa, khuôn mặt có nếp nhăn và mái tóc đã chuyển màu. Cuộc sống hôn nhân đã hằn nhiều dấu vết lên hình hài vợ tôi. Trong một phút giây nào đó, tôi tự hỏi mình đã gây ra chuyện gì.

Bước sang ngày thứ tư, khi tôi bế vợ trên tay, cảm giác gần gũi trở lại. Qua ngày thứ 5, thứ 6, tôi thấy hai vợ chồng ngày càng gần gũi. Tôi không nói với Jane về điều này. Càng ngày việc bế vợ càng trở nên dễ dàng hơn, có lẽ cứ lặp lại điều này hàng ngày khiến cảm xúc của tôi rõ ràng hơn.

Đến ngày nọ, vợ tôi không biết mặc gì vào buổi sáng. Cô ấy thử khá nhiều váy nhưng không tìm thấy cái phù hợp, rồi thở dài rằng cái nào cũng rộng ra nhiều.

Bỗng dưng tôi thấy cô ấy rất gầy, đó là lý do tôi dễ dàng bế cô ấy hơn. Một lần nữa, tôi bất giác nghĩ về những tổn thương và cay đắng trong trái tim người vợ sống chung với mình cả chục năm. Rồi vô thức, tôi đưa tay ra và chạm nhẹ lên đầu vợ.

Con trai chúng tôi đi đến và nói: “Bố, đến lúc bế mẹ đi rồi”. Đối với cậu nhóc, việc nhìn bố bế mẹ mỗi ngày đã trở thành một phần không thể thiếu. Vợ tôi ra hiệu đến gần con trai hơn rồi ôm nó rất chặt. Tôi vội quay mặt đi vì sợ quyết định của mình sẽ bị lung lay vào phút chót.

Tôi bế vợ từ phòng ngủ, qua phòng khách, ra hành lang. Cô ấy vòng tay lên cổ tôi, nhẹ nhàng và tự nhiên hết sức. Tôi giữ chặt cô ấy trên tay, giống như trong ngày cưới của hai vợ chồng.

Ngày cuối cùng, khi bế vợ trên tay, tôi không di chuyển nổi nửa bước. Con trai đã đến trường. Tôi vẫn giữ chặt cô ấy và không hề thấy khoảng cách nào giữa hai vợ chồng.

Tôi lái xe đến văn phòng nhưng nhày ra khỏi xe nhanh như cắt. Tôi lại sợ bất cứ sự trì hoãn nào đó có thể khiến mình đổi ý. Lên tầng, Jane mở cửa còn tôi mở lời: “Xin lỗi Jane, anh không muốn ly hôn với vợ nữa”.

Hạnh phúc chứa đựng trong những điều tưởng chừng như rất nhỏ trong cuộc sống của bạn

Jane nhìn tôi đầy ngạc nhiên rồi đưa tay lên trán tôi xem có sốt không. Tôi gỡ tay cô ra khỏi đầu và lặp lại câu nói ban nãy.

Cuộc sống hôn nhân của tôi buồn chán vì cả tôi và vợ đều không trân trọng những điều bé nhỏ trong cuộc sống gia đình chứ không phải vì chúng tôi không còn yêu nhau nữa. Tôi nhận ra rằng kể từ ngày rước vợ về nhà, tôi đã tin sẽ bảo vệ cô ấy cho đến khi cái chết chia lìa hai vợ chồng.

Jane đột nhiên đứng dậy, tát tôi rất mạnh rồi đóng sầm cửa và bật khóc nức nở. Còn tôi xuống cầu thang và lái xe đi rất nhanh. Tôi đặt một bó hoa cho vợ.

Người bán hàng hỏi tôi muốn viết gì lên tấm thiệp đính kèm. Tôi mỉm cười rồi viết: “Anh sẽ bế em mỗi sáng cho đến khi cái chết khiến chúng ta phải chia ly”.

Tối đó, tôi về nhà, cầm bó hoa trên tay và nở một nụ cười. Tôi vội chạy lên gác nhưng… chỉ thấy vợ nằm đó, tim ngừng đập.

Cô ấy chiến đấu với căn bệnh ung thư trong nhiều tháng qua trong khi tôi mải mê trong mối quan hệ với Jane.

Cô ấy biết sẽ chẳng còn sống được bao lâu và không muốn con trai phải chịu những thương tổn từ chuyện ly hôn của cha mẹ. Ít nhất cho đến thời điểm này, tôi vẫn là một người chồng yêu thương vợ trong mắt con trai.

Bài học rút ra:

Những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống thực sự có vai trò quan trọng trong một mối quan hệ. Biệt thự, xe hơi, của cải hay tiền trong ngân hàng có thể tạo ra điều kiện thuận lợi cho hạnh phúc phát triển nhưng bản thân chúng không thực sự chứa đựng hạnh phúc.

Vì vậy hãy dành thời gian để làm tri kỷ với người bạn yêu thương và để tâm đến những điều nhỏ nhất khiến hai người xích lại gần nhau. Khi đó, bạn sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc

ttvn

Tin khác:

Comments

Đang tải...