Chỉ mới một năm đã thấy hôn nhân đâu có gì vui!

Má chồng em nói, ai mang công mắc nợ gì nó không trả, mà mặt nó lúc nào cũng nặng chịch. “Nó” là em đó chị, em cũng biết vậy là không nên, mà không kiếm ra chuyện gì để cười vui…

Em mới lập gia đình được hơn một năm, em thấy hôn nhân thật buồn. Lấy chồng xong thì lo trả nợ đám cưới, làm được bao nhiêu tiền, vợ chồng em đều phải đưa cho ba má để lo nợ nần.

Trước đây còn tự do, thích đi chơi với các bạn, thích đi ăn ngoài… đều được. Nay thì phải lo về nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, cũng không còn thời gian cho bản thân, mẹ chồng đụng đâu cũng dạy chuyện, mỗi lần nói là nói ra rả. Chuyện chợ búa, tiền thì không có bao nhiêu, mua thứ gì về cũng chê không tươi không ngon, không hợp khẩu vị người này người kia.

Ảnh: Internet

Nhà người ta có điều kiện phòng riêng phòng chung, em chỉ tấm màn che cái giường, chẳng lẽ chui vô giường kéo màn lại. Nói chuyện với chồng thì cũng không có chỗ nào mà nói, mà chồng em cưới về là coi như xong, không quan tâm vợ nữa. Giờ ảnh đi làm, chiều về đi chơi với bạn bè lai rai nhậu nhẹt gì đó. Về trễ, ăn cơm xong còn đi đâu được nữa.

Em chỉ tâm sự vậy thôi chứ cũng không phải muốn ly hôn hay gì đâu, nhưng em băn khoăn không biết làm sao thoát khỏi nếp sống buồn chán này ở gia đình chồng. Mà chồng em thì lại là con trai một, không thể tính chuyện ra ở riêng được. Mà chị ơi, má chồng em nói, ai mang công mắc nợ gì nó không trả, mà mặt nó lúc nào cũng nặng chịch. “Nó” là em đó chị, em cũng biết vậy là không nên, mà không kiếm ra chuyện gì để cười vui…

Thu Thương (Q.12, TP.HCM)

Em Thu Thương thân mến,

Hôn nhân không chỉ toàn niềm vui, cũng không chỉ toàn nỗi buồn. Vậy nên người ta hay tự nói với mình hết buồn sẽ đến vui thôi, sông có khúc người có lúc. Hạnh Dung cũng đồng ý em đang có nhiều vấn đề trong cuộc sống gia đình, cần giải quyết từng phần một, em nhé.

Em và chồng đều đi làm, có thể hẹn nhau ăn trưa, hẹn nhau vào giờ nào đó không phụ thuộc vào gia đình, được mà phải không em? Vấn đề cơ bản của niềm vui, là tình yêu của em và chồng em. Nếu có tình yêu, em sẽ vượt qua được hết. Mình đừng để cho tình yêu ấy nguội đi sau đám cưới, đừng để “cưới xong là xong”, hãy cố gắng thắp lại và giữ gìn ngọn lửa ấy. Em sẽ cần đến nó suốt đời.

Ảnh: Internet

Cũng đừng nghĩ người ta yêu mình người ta phải bày tỏ, phải giữ gìn. Thực sự, đàn ông cũng cạn nghĩ lắm, họ thấy vợ mình đâu có gì mà phải kêu ca phàn nàn, đâu có gì phải buồn! Em hãy kể chuyện, hãy thể hiện tình yêu của em và hãy nương tựa vào chồng. Niềm vui gia đình thường cũng do nơi bàn tay người vợ.

Em là “tân nhân”, cô dâu mới về nhà chồng, em có thể có cảm nhận khác về không khí gia đình, chứ mọi người trong nhà có thể đã quen với không khí ấy, cũng thấy “bình thường thôi”. Vậy nên, đừng thụ động ngồi yên mong cuộc sống sẽ vui lên.

Em có thể bắt đầu bằng những chuyện nhẹ nhàng đơn giản: một nụ cười chào, một ly sữa nóng, một bình hoa tươi tắn cắm trên bàn, chiếc đồng hồ ngộ nghĩnh, bức tranh vui mắt hoặc bàn với chồng mời ba mẹ ra ngoài dùng bữa, thậm chí sắp sửa hè, em và chồng có thể đi chơi xa, cũng có thể tặng ba má chồng một chuyến đi chơi đổi gió.

Tất cả là những niềm vui nho nhỏ em mang đến trong gia đình. Đầu tiên là cho mình, sau đó là cho nhà cửa tươi tắn, mọi người cũng sẽ vui lên. “Con ong chăm chỉ không có thời gian để buồn”, mình tìm ra việc để vui, cũng là một cách để hòa vào cuộc sống gia đình chồng, em nhé

 

phunuonline

Các bài viết khác: