Mẹ chồng tôi nói: “Con cứ yêu người khác, mẹ sẽ đứng ra cưới chồng mới cho con”

Mẹ chồng tôi cầm chổi đánh anh rồi chạy vào phòng với tôi. Bà nắm lấy tay tôi, lau nước mắt cho tôi và nói: “Thôi con ạ, để cháu mẹ nuôi. Con yêu người khác đi rồi mẹ sẽ đứng ra cưới chồng mới cho con”.

Từ khi sinh ra tôi đã không có bố. Nói cách khác mẹ tôi hồi đó mang tiếng cướp chồng người nên khi sinh tôi, nhà nội chẳng ai ngó ngàng đến. Người đàn ông là bố tôi sống cùng quê, khác xã mà chưa một lần mua được cho tôi một cái kẹo hay ôm tôi một cái.

Ngoại tôi kể sau khi sinh tôi xong thì tinh thần mẹ cũng không được bình thường nữa. Tôi lớn lên nhờ tình thương của ngoại. Năm 5 tuổi thì bà tôi mất. Tôi sống với sự khắc nghiệt và tinh thần bất ổn của mẹ. Hình như trong mắt mẹ, tôi chẳng khác nào cái gai nhọn nên bà ghét, đánh đập tôi rất nhiều.

Học hết 12 thì tôi nghỉ học đi làm thuê cho một quán nhậu bình dân. Tròn 20 tuổi, tôi gặp và yêu anh. Anh là tài xế taxi thường ghé nhậu cùng nhóm bạn. Yêu nhau gần nửa năm thì tôi phát hiện mình có thai. Lúc này anh mới lộ bản chất. Anh đưa tôi 2 triệu và bảo tôi tự đi giải quyết vì anh không muốn bị thiên hạ dị nghị. Đau đớn, xấu hổ nhưng không muốn dứt ruột bỏ đi đứa con của mình nên tôi đánh liều đến nhà anh gặp mẹ anh.

“Con cứ yêu người khác, mẹ sẽ đứng ra cưới chồng mới cho con” - Ảnh 1.

Tôi có chồng mà cũng như không. (Ảnh minh họa)

Khi tôi đưa tờ giấy siêu âm, mẹ anh sững người một lát. Sau đó, bà gọi điện mắng anh té tát và gọi anh về gấp để bàn chuyện cưới xin. Lúc tiễn tôi về, bà còn ân cần nắm tay tôi dặn dò phải giữ sức khỏe tốt, mọi chuyện cứ để bà lo liệu. Thật tình mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng trái ngược với suy nghĩ của tôi.

Đám cưới diễn ra sau đó một tháng. Ngày cưới, chồng tôi mặt như đưa đám, suốt cả buổi tiệc chẳng nở được một nụ cười. Đêm tân hôn, anh ôm gối xuống nền nhà nằm. Tôi gọi anh lên giường thì anh hất tay tôi ra, vẻ mặt hằn học: “Cô dễ dãi lên giường được với tôi thì cũng sẽ dễ dãi lên giường với kẻ khác. Nếu không phải vì mẹ tôi thì đừng hòng tôi cưới cô. Biết cái thai trong bụng cô là của ai mà cưới?”. Tôi sốc nên khóc tu tu. Mẹ chồng nghe tiếng nên chạy lên đập cửa ầm ầm và bảo tôi sang phòng bà ngủ. Đêm ấy, tôi khóc sưng mắt. Mẹ chồng nằm bên an ủi, vỗ về.

Tôi mang tiếng có chồng mà như không. Anh thờ ơ với tôi đến đáng sợ. Chưa một lần anh pha cho tôi được một ly sữa bầu hay giặt giúp tôi bộ quần áo. Tôi mệt mỏi anh cũng không thèm hỏi một lời. Có lần con đạp, tôi lấy tay anh đặt lên bụng mình thì anh hất ra thô bạo làm tôi suýt ngã. Tôi đã nghĩ mình sẽ bỏ cuộc nếu không nhờ mẹ chồng luôn đứng ra bênh vực, bảo vệ tôi.

Mỗi tối, mẹ pha sữa cho tôi. Khi tôi gần sinh, mẹ đưa tôi đi mua vật dụng em bé, mua quần áo sơ sinh… Bà còn mua cho phòng tôi một chiếc điều hòa. Suốt ngày mẹ cứ nhắc chồng tôi phải thương tôi. Bà nói tôi đã chịu mang thai, đau đớn sinh con cho anh khi còn ít tuổi như thế này thì anh phải đền đáp cho tôi. Thế mà anh vẫn lạnh nhạt với suy nghĩ đó không phải là con anh.

“Con cứ yêu người khác, mẹ sẽ đứng ra cưới chồng mới cho con” - Ảnh 2.

Trên đời này chắc chỉ có một mình mẹ chồng tôi bảo con dâu đi yêu người đàn ông khác. (Ảnh minh họa)

Rồi anh hắt hủi luôn cả con. Nỗi đau trước kia của tôi lặp lại ở chính con trai mình. Thằng bé bi bô gọi ba, chập chững chạy theo ba. Vậy mà anh lại nạt nộ, mắng nó không ra gì. Tôi và anh bắt đầu xung đột nhiều hơn vì việc đó. Mỗi lần vợ chồng tôi cãi nhau, mẹ chồng tôi lại đứng ra chửi mắng anh té tát. Bà nói thằng bé giống anh như tạc mà anh còn muốn gì, hay đem nó đi xét nghiệm cho anh hài lòng? Khi nghe mẹ nói câu này, tôi mới bừng tỉnh.

Ngay hôm sau, tôi lấy bàn chải đánh răng của anh và mẫu rốn con đem đi xét nghiệm. Cầm tờ chứng nhận mối quan hệ cha con, tôi mừng vui nghĩ rằng cuộc hôn nhân của tôi đã được cứu. Thế mà, khi tôi đưa nó ra, anh lạnh lùng nói: “Giờ muốn có 10 tờ như vậy cũng được chỉ cần có tiền”. Tôi tê tái.

Mẹ chồng tôi cầm chổi đánh anh rồi chạy vào phòng với tôi. Bà nắm lấy tay tôi, lau nước mắt cho tôi và nói: “Thôi con ạ, để cháu mẹ nuôi. Con yêu người khác đi rồi mẹ sẽ đứng ra cưới chồng mới cho con. Thằng trời đánh nhà này không có phước có vợ tốt thì mẹ mặc kệ nó, mẹ không cưới người khác cho nó nữa”. Nói xong mẹ cứ ôm lấy tôi mà khóc cùng.

Trên đời này chắc chỉ có một mình mẹ chồng tôi bảo con dâu đi yêu người đàn ông khác. Mẹ chồng lại là người thương yêu tôi hơn cả mẹ ruột, hơn cả chồng thì làm sao tôi bỏ mẹ mà lấy người khác được? Nhưng không lẽ tôi cứ sống trong sự lạnh nhạt như thế này cả đời sao?

ttvn

Các bài viết khác: