Có chồng như không, vợ yêu…thêm cho đỡ buồn

Ai có bồ vui thế nào, chứ bà thì cười mà nhiều lúc méo cả mặt. Biết bà có bồ, cô bạn thân còn động viên bà là người biết sống cho bản thân.

Bây giờ, người ta hay buồn, hay chán. Và một trong những cách phòng chống Stress ở phụ nữ là mua sắm, nhưng gần đây mua sắm xong cũng chưa hết buồn, vì thế một số bà chuyển sang hướng tìm thêm một nữa “nữa” của mình. Nói thẳng ra là có bồ. Còn với các ông thì chuyện này xưa rồi.

Co chong nhu khong, vo yeu…them cho do buon

Sau một thời gian quen nhau, bà Phan Thị Cúc, một nhân viên ngành in, tâm sự với chuyên viên tư vấn rằng, bà muốn dẹp cuộc tình ngoài luồng, nhưng không đủ…quyết tâm. Bởi dù bà đã nâng cao tinh thần cảnh giác, đã bí mật hơn rồi, vì mấy người bạn của bà không phải là dân thám tử, nhưng chuyện gì cũng khó che giấu họ được”. Đối với ông bồ “thiếu hiểu biết”, bà càng phải ra sức giải thích: “Ai mà khai ra là mình đang có bồ, ngu à, cho chết à. Nhưng, khi em đang yêu, làm sao em giấu được, thì quần áo lượt là, mặt mày sáng trưng, bỗng dưng yêu đời,  ai mà không biết”.

Ông bồ của bà cũng đầy tâm trạng bên  người tình mới tuyển. Ông không sợ vợ biết, mà ngán đứa con gái rất đanh đá, vốn không nghe lời bố, hay cải lại. Nhưng ông nghĩ, nó cũng có bồ rồi dù mới 15 tuổi, mình không la nó, chắc nó cũng không phê phán mình. Đang yêu thế nào nó cũng hiểu. Tuy nhiên, ông cũng hết sức kín đáo. Hai người nhắn tin cho nhau bằng một thứ ngôn ngữ người ngoài không ai hiểu nổi, hẹn hò thì chọn công viên, nơi đông người thì càng an toàn, cứ coi như là bạn cùng yêu thích thể thao.

Bà đâu muốn có bồ ở tuổi gần 50, còn đâu là tiết hạnh của người phụ nữ. Thế nhưng, đã lâu rồi, chồng bà không hề ngó ngàng đến vợ. Công việc cuốn ông ra khỏi nhà, bà tìm niềm vui bên các con. Hai năm qua, bà ở nhà một mình, chỉ cười vui vào những lúc lên mạng chat với hai đứa con đang du học. Học trường Tây, nên khẩu khí của chúng khác xưa: “Mẹ phải tự lo cho mình, chẳng ai trên đời này chịu trách nhiệm mang hạnh phúc đến cho mẹ đâu”. Buồn, bà gặp bạn bè tán chuyện, bà ngạc nhiên khi nhiều người chọn cách: “Có bồ cho vui, già rồi, yêu đương gì, gặp gỡ nói chuyện tếu táo thôi mà”.

Bà dấn chân vào tình trường lần hai, mà trong lòng hồi hộp hơn lần đầu tiên rất nhiều. Nổi lo chồng biết, con biết, người thân biết…làm bà mất ngũ, nhưng niềm vui có một người ái mộ, gởi tin nhắn hàng ngày lại làm bà rộn ràng. Không có gì làm người phụ nữ phục hồi sức sống bằng tình yêu. Yêu trong muộn màng, lo âu, thì lại càng mãnh liệt, da diết. Tự nhiên, bà mong ông chồng bà cũng có bồ. Nhưng bà đâu dám nói ra suy nghĩ này, chắc ông nghĩ bà…điên!

Bà Nguyễn Hoài Giang, một nhân viên ngành kinh doanh mỹ phẩm, không ngại ngần trong việc yêu thêm, bởi chồng bà cũng có …bồ. Hai người ở chung một nhà, mà không sống chung với nhau. Ông chồng bà có bằng cấp cao, làm công tác nghiên cứu, đi công tác suốt, quen nhiều cô, chẳng gắn bó lâu dài với ai, nhưng cũng chẳng mặn mà với vợ. Hàng tháng, ông chi đẹp cho bà vợ, coi như hoàn thành nghĩa vụ với gia đình. Ông có sự nghiệp sáng chói, nhiều người ái mộ, nụ cười của ông khiến bà hiểu ông hài lòng với cuộc sống. Ông vô tư, nên trẻ lâu hơn bà.

Nổi khổ tâm của bà không chỉ là ông chồng coi vợ như người bạn ở chung nhà, mà còn là cậu con trai đã xong đại học, chưa thích đi làm, thường đi chơi qua đêm. Nói chuyện với con đã khó, nói chuyện với chồng còn khó hơn, bởi ông có quan điểm: “Nó lớn rồi, cứ để nó sống theo ý nó…”. Bà đâu muốn có bồ để thành đề tài cho người ta dị nghị, nhưng có bồ, mới có chỗ được nghe, được nói. Bồ của bà là một người đàn ông hiền lành, đến thành phố công tác khá thường xuyên, có vợ ở quê. Hai người quen nhau, hẹn gặp quán cà phê, vào quán kẻ trước, người sau…Bà vừa sợ ông chồng bắt gặp, vừa lo bà vợ của ông bồ ở quê biết chuyện. Ai có bồ vui thế nào, chứ bà thì cười mà nhiều lúc méo cả mặt. Biết bà có bồ, cô bạn thân còn động viên bà là người biết sống cho bản thân.

Thôi thì chuyện có bồ, cũng là chuyện riêng tư của mỗi cá nhân, nhưng điều này lại cho thấy, gia đình đôi khi là nơi người ta muốn quay về sau giờ làm việc, chứ không hẳn là chốn để hẹn hò, chờ đợi nhau của vợ chồng. Cải thiện tình hình này trước hết cần đến thiện chí của những người trong cuộc, họ có muốn làm điều đó hay không. Có bồ cho vui không bao giờ là giải pháp hợp lý và an toàn.

Theo PNo

Các bài viết khác: