Có “nếp”, đòi “tẻ”

Thỉnh thoảng vợ tôi lại thở dài rằng, giá như “có nếp có tẻ” thì cuộc sống sẽ vui hơn. Vợ chồng sinh được hai cậu quý tử không giúp được gì cho bố mẹ thì thôi, đàng này nghịch như quỷ sử. Tôi thì nghĩ, con cái là của trời cho, trai gái gì đều như nhau và đều là “của để dành” của bậc làm cha, làm mẹ.

Co “nep”, doi “te”
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Có thể bây giờ hai quý tử nhà tôi nghịch, nhưng biết đâu sau này chúng nó sẽ yêu thương bố mẹ. Tùy từng tính cách mỗi con và hướng bố mẹ giáo dục. Để vợ bớt mệt mỏi, tan sở tôi luôn cố gắng về sớm vào bếp phụ và đỡ đần cơm nước, từ chối những cuộc nhậu, chén chú chén anh với những cuộc gặp gỡ không quan trọng.

Nói sơ qua về hai hai cậu quý tử nhà tôi. Năm nay đứa lớn học lớp 6 còn đứa bé học lớp 4. Các con ham chơi hơn ham học, tính lại hay quên. Tan trường về, vừa đặt cặp xuống bàn, thay đồ, đứa thì chúi mắt vào màn hình ti vi, đứa thì nằm ườn đọc truyện tranh.

Đợi khi bố mẹ ra lệnh mới chịu nhấc mông dọn dẹp phòng ốc chút xíu. Tính hai đứa lại không hòa hợp. Cãi nhau, xô xát liên tục. Tôi phải kiềm chế hết sức có thể để không làm tổn thương tới các con bằng đòn roi như đại đa số các ông bố bà mẹ hay làm. Nói đi nói lại thì các con vẫn biết nghe lời bố mẹ, ngoan ngoãn. Nói một nghe một và vâng dạ lễ phép.

Thỉnh thoảng đọc báo bắt gặp những câu chuyện như con cái bỏ nhà ra đi, đua đòi bỏ học chơi game cùng với bạn xấu tôi cũng khá lo lắng. Tôi thường hướng các con những giờ giải trí lành mạnh như chơi thể thao. Hay đặt một vài đầu báo thích hợp cho con. Rảnh rỗi tôi lại cùng con chơi cờ vua, cờ tướng. Đó cũng là cách để tôi hiểu con nhiều hơn, thu hẹp khoảnh cách cha con, khơi gợi tâm sự của con nếu con có nhu cầu.

Vợ tôi thì yêu cầu hay nói cách khác mong muốn ở con nhiều điều hơn thế. Có thể với vợ con gái thì sẽ đỡ đần được nhiều việc hơn cho bố mẹ với lại bớt nghịch ngộ. Hôm bữa tôi thấy vợ khoe chị cơ quan có đứa con gái vừa ngoan lại vừa xinh. Tôi biết vợ đang “thèm” con gái. Tôi đùa “hay chúng mình làm tiếp tập 3?”. “Thôi em chẳng dám, nuôi con chứ phải nuôi heo đâu mà đẻ cho nhiều”. Tôi hiểu vợ hơn bao giờ hết. Thích là thích vậy thôi, chứ trong lòng vợ vẫn muốn chăm sóc con cái tốt nhất có thể và, hai con là vừa đủ.

Mọi chuyện cứ thế trôi đi cho tới một ngày bình thường như mọi hôm. Tan sở tôi phóng xe về nhà. Thật kì lạ, nhà cửa mọi hôm bừa bộn nhưng hôm nay ngăn nắp sạch sẽ trông thấy. Đinh ninh trong bụng rằng vợ tôi hôm nay được nghỉ sớm. Nhưng không phải. Đi vào phía trong nhà thấy hai đứa đang hì hụi rửa chén, sắp xếp lại góc học tập. Trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Thấy tôi hai con cười và chào lễ phép.

Tôi chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì thằng nhỏ nhanh nhảu nói: “Anh Hai bảo chúng con lớn rồi, từ nay phải biết giúp đỡ việc nhà cho bố mẹ, để bố mẹ còn nghỉ sức đi làm kiếm tiền nữa”. Cảm xúc trong tôi cũng như vợ ngày hôm ấy thật khó tả. Niềm hạnh phúc dâng tràn khi thấy các con đã lớn, suy nghĩ có phần chín chắn hơn. Cũng từ đó vợ cũng bớt đi cái ước ao “có nếp có tẻ” như nhà người ta.

Theo PNO

Các bài viết khác: