Con gái cặp bồ, chồng nổi điên đổ tội lên đầu vợ

Dường như Bông có máu điệu bẩm sinh, cộng với sự khuyến khích của ba nên con bé càng được thể. Hồi bé tí, trò chơi yêu thích của Bông là tô son thật đậm.

Con gai cap bo, chong noi dien do toi len dau vo

Anh và chị rảo quanh các quán cà phê chòi gần trường học để tìm con gái. Một tháng nay, nhà trường báo bé Bông thỉnh thoảng lại không đến lớp, khiến anh chị rối bời. Nó mới học lớp 8, không biết đã nhiễm thói hư tật xấu gì.

Bắt gặp con đang quàng vai thân mật với một thằng nhãi mặt còn măng sữa, anh nổi cơn điên, lao vào xô bật thằng nhỏ ra, quát mắng ầm ĩ. Bé Bông sau lúc giật mình vì bất ngờ, đã tỏ ra bất cần đời, còn bênh vực bạn trai: “Mắc mớ gì ba chửi người ta”. Tay anh vung lên, nhưng rốt cuộc, cái tát ấy anh vẫn không nỡ đánh xuống.

Chị níu tay chồng: “Thôi anh, con hư thì về nhà dạy, ở đây là quán xá”. Đám học sinh lẫn người lớn đều ngóng nhìn rồi lảng dần. Ở xóm này, chẳng ai lạ gì cảnh các ông bố, bà mẹ tới canh me con cái bỏ học, hẹn hò. Dạy con ở ngoài đường chứng tỏ sự bất lực của cha mẹ. Chiêu dở tệ này, không ngờ có ngày anh đem ra áp dụng với đứa con mà anh yêu thương như ngọc ngà.

Nỗi khát khao có con gái của anh có lẽ di truyền từ ba má. Má anh sinh một lèo sáu thằng con trai. Từ nhỏ, anh đã quá ngán cảnh sáu anh em trai hay hục hặc, đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Khi chị sinh bé Bông, anh mừng như bắt được vàng. Hồi Bông bé tí, anh đã sắm cho nó cả tủ quần áo và các thứ phụ kiện.

Chị nhớ lúc Bông bốn tuổi, hai cha con tha nhau đi cả buổi. Lúc về, chị phát hoảng khi tóc Bông đã được uốn xoăn, còn nhuộm vàng chóe rất điệu đà. Anh bế thốc con gái lên, xoay vòng vòng, hãnh diện: “Con gái ba là xinh nhất”.

Con gai cap bo, chong noi dien do toi len dau vo

Dường như Bông có máu điệu bẩm sinh, cộng với sự khuyến khích của ba nên con bé càng được thể. Hồi bé tí, trò chơi yêu thích của Bông là tô son thật đậm. Nó diện áo đầm lượt phượt, mang đôi giày cao gót của mẹ, chống nạnh sải những bước chân lủn củn bắt chước mấy người mẫu trên ti vi.

Anh vỗ tay cười ngặt nghẽo, tán thưởng con gái. Nhìn bé Bông đi tới đi lui, chị thấy có gì đó sai sai. Nhưng rồi chị tặc lưỡi cho qua, yên tâm khi anh trấn an “nó vẫn còn con nít, biết gì”.

Dắt Bông đi mua sắm, chị chỉ mua thứ gì hợp lý. Anh thì khác, chỉ cần con nhìn nhìn, anh liền hỏi: “Thích cái đó hả con?”; con bé gật đầu, anh mua luôn hai ba cái. Không ít lần, chị cãi nhau với anh. Anh nói ông bà nội của Bông thèm con gái để cưng chiều còn không được nữa là.

Bông chín tuổi, chị phát hoảng khi trong cặp của nó có đủ bộ trang điểm. Anh vô tư đùa “con gái ba sắp gả chồng được rồi”. Chị tịch thu bộ trang điểm của con. Vài bữa sau, con bé lại mua bộ mới. Chị chẳng thể làm gì khi ba nó cứ cho con tiền vô tội vạ.

Dắt Bông về quê dự đám giỗ. Trạc tuổi nó, các chị em họ đã biết phụ nhặt rau, gọt trái cây. Bông chỉ lo soi gương để tô lại son môi. Ngồi đâu, nó cũng rón rén vì sợ bẩn áo. Nó trở nên xa lạ và lạc lõng giữa đại gia đình. Thấy con lơ ngơ như người trên mây, chị rầu thúi ruột. Chị dạy Bông nấu ăn, nhờ nó lặt rau, quét nhà, dọn chén bát.

Nó cố tình làm rơi vỡ các thứ hoặc làm rối tung lên. Chị nén giận, cố nhẹ nhàng với con. Con bé mặt mũi quàu quạu, dằn mạnh tay như thể mọi thứ đều là kẻ thù của nó. Anh về tới. Nhìn bãi chiến trường của hai mẹ con, anh cằn nhằn chị: “Làm không hết việc thì để anh thuê người giúp việc, đày con mấy việc tủn mủn làm gì”. Kiểu “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” của cha mẹ, Bông thuộc nằm lòng. Lần nào, phe ba cũng thắng thế nên nó đương nhiên thoát nạn.

Giờ thì Bông cặp bồ với thằng nhóc học lớp 9. Anh nổi điên, đổ mọi tội lỗi lên đầu chị. Anh chỉ lo phần xác, còn phần hồn phải do chị uốn nắn. Anh chị cãi nhau liên miên. Tới lúc Bông trộm tiền nhà, còn bỏ học, anh mới chịu hợp tác với chị giám sát con.
Áp tải Bông từ quán cà phê về nhà, anh bất lực ôm đầu bật khóc. Chị níu tay anh an ủi rồi cũng khóc theo. Bông nhìn ba rồi nhìn sang mẹ. Lần đầu tiên, nó thấy ba mẹ không cãi nhau vì nó mà khóc vì nó.

PNO

Các bài viết khác: