Con trai cứ tìm cách bú mẹ mà không biết rằng mẹ đã mất

Lúc tôi về, vợ tôi đã nằm bất động ở ngay chân cầu thang tầng 1. Con trai nhỏ của tôi vẫn đang vạch áo mẹ lên để tìm dòng sữa mẹ mát lành.

Chào các độc giả!

Tôi vừa mới mất vợ hơn 1 tuần. Điều này cũng có nghĩa con trai tôi cũng mất đi người mẹ thân yêu của mình mãi mãi. Tôi chưa bao giờ nghĩ, cuộc đời lại trái ngang đến vậy. Sao ông trời nỡ lấy đi sinh mạng của vợ tôi trong lúc cô ấy lại rất quan trọng với con tôi, với tôi và nhiều người khác trong gia đình.

Vào ngày đau thương đó, tôi chỉ mới đi ra ngoài trong 1 tiếng đồng hồ mà vợ tôi đã như vậy. Khi về nhà chứng kiến cảnh tượng: vợ tôi nằm đó và con nhỏ 8 tháng tuổi của tôi đang lần tìm sữa mẹ bú mà không biết rằng mẹ đã mất mà tôi muốn ngã khuỵu. Tội con tôi quá. Con còn quá nhỏ chưa hiểu được sự mất mát lớn này.

Tôi và vợ cưới nhau mới chỉ được gần 2 năm. Cuộc sống của chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi vợ tôi sinh con trai. Từ khi có con, tôi càng luôn cố gắng làm lụng để có nhiều tiền tích lũy.

Con trai cu tim cach bu me ma khong biet rang me da mat

Tôi vừa mới mất vợ 1 tuần nay. Điều này cũng có nghĩa con trai tôi cũng mất đi người mẹ thân yêu của mình mãi mãi (Ảnh minh họa)

Vợ tôi là giáo viên nên cô ấy rất nhẹ nhàng và dịu dàng. Em lúc nào cũng chịu thương chịu khó và chăm sóc chồng con đâu ra đấy. Còn tôi là nhân viên kinh doanh. Cuộc sống của chúng tôi tuy chưa giàu có nhưng cũng đủ ăn tiêu, cũng có nhà, có xe để đi.

Tôi nghĩ, cuộc sống đầm ấm như vậy sẽ mãi như thế. Vợ tôi bảo, vài năm nữa cô ấy sẽ sinh thêm để có nếp có tẻ. Tôi rất vui và luôn cố gắng vì tương lai của gia đình. Tôi chẳng bao giờ ngờ được, có một ngày tôi phải xa vợ như thế này.

Sáng hôm ấy là một ngày nắng gay gắt, vợ chồng tôi cùng làm cỗ cúng Tết Đoan Ngọ tại nhà. Vừa làm, chúng tôi vừa thay nhau trông con trai 8 tháng nghịch ngợm ở xung quanh.

Sau khi thắp hương gia tiên xong, tôi tranh thủ đi gặp khách hàng và hứa sẽ về nhà ăn cơm trưa với 2 mẹ con. Còn vợ tôi xin nghỉ buổi sáng để ở nhà hóa vàng rồi ăn cơm trưa xong mới đi làm.

Khi lên tầng 3, chắc chắn vợ tôi đã bị hoa mắt chóng mặt nên đã để mâm cỗ xuống. Sau đó, nghe tiếng con khóc, hẳn cô ấy đã cố đi xuống cầu thang nên đã bị trượt chân và té từ tầng 2 xuống tầng 1.

Lúc tôi về, vợ đã nằm bất động ở ngay chân cầu thang tầng 1. Con trai nhỏ của tôi vẫn đang vạch áo mẹ lên để lần tìm dòng sữa mẹ mát lành. Con vẫn cứ bú mẹ như thể mẹ của con chưa chết. Nhìn cảnh tượng này mà tôi không sao cầm được nước mắt và muốn ngã khuỵu.

Con trai tôi cứ ngồi cạnh thi thể của mẹ và khóc rất nhiều. Ngay lập tức, tôi đã gọi bệnh viện cấp cứu. Thế nhưng, bác sĩ đều lắc đầu khi không thể làm gì hơn giúp vợ tôi. Họ bảo cô ấy đã ra đi.

Lúc người thân nhà tôi đến để tách vợ và con tôi ra, các bạn biết không, con tôi cứ ôm lấy mẹ rồi tìm cách bú sữa mẹ không chịu rời đi. Nhìn cảnh tượng này, người thân gia đình tôi đều đau lòng và không bao giờ quên được.

Con trai cu tim cach bu me ma khong biet rang me da mat
Ngày nào tôi cũng nhớ thương vợ

Cho tới hôm nay, vợ tôi đã được gia đình tôi lo liệu an táng và mồ yên mả đẹp rồi. Vợ tôi nằm ở dưới đó lạnh lẽo, chỉ còn bố con tôi cứ ngày nào cũng nhớ thương vợ, trân trân nhìn di ảnh của vợ. Nhất là con trai tôi, dù có sữa bột nhưng con cứ nhớ mẹ gào khóc mỗi đêm. Mỗi đêm con cứ hặm hụi tìm hơi ấm của mẹ không thấy nên khóc. Những lúc ấy, cả con trai và tôi đều khóc.

Mấy đêm nay, tôi cứ phải lấy điện thoại ra cho con xem ảnh của mẹ để dỗ dành cho ngủ. Sao cuộc đời lại ngang trái và bất công thế này? Sao số phận lại nỡ để cho vợ chồng tôi phải âm dương cách biệt trong khi cô ấy còn rất quan trọng với bố con tôi chứ?

Tôi phải làm sao đây để có thể nuôi nấng, chăm bẵm đứa con thơ đang nhớ mẹ tốt như vợ đã từng làm đây?

theo phunuonline

Các bài viết khác: