Đừng để các vụ xâm hại trẻ em ‘chìm xuồng’

Sau khi tiếp nhận rất nhiều đơn thư về các vụ xâm hại tình dục trẻ em và ra đời chuyên mục Đừng để các vụ xâm hại trẻ em “chìm xuồng”!, báo Phụ Nữ đã nhận được sự đồng tình và cổ vũ của độc giả.

Chúng tôi mời bạn góp thêm tiếng nói để các vụ việc sớm được đưa ra ánh sáng đồng thời cảnh báo phụ huynh không một phút lơ là việc bảo vệ con em.

Đừng để các vụ xâm hại trẻ ‘chìm xuồng’

Mẹ chỉ nhờ chú đưa con tới trường

Trong quá trình hành nghề luật sư, tôi gặp rất nhiều chuyện “sai một ly, đi vạn dặm”. Cha mẹ yên tâm giao con, gửi con cho người quen biết, thậm chí chỉ nhờ chở con một đoạn đường nhỏ thôi, nhưng con đã bị xâm hại đau đớn…

Đó là vụ Lê Văn Tường (sinh năm 1996 quê ở Sóc Trăng) làm việc tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tường và người yêu thường xuyên tới nhà chị gái của người yêu ở KP.2, P.An Bình, TP.Biên Hòa chơi. Người chị gái tên Thu có cô con gái sinh năm 2006, đang học tiểu học gần nhà.

Trưa ngày 14/12/2006, chị Thu nhờ Tường đến nhà chở bé N. đi học. Do chưa tới giờ học nên Tường chở bé N. về nhà trọ của Tường. Khi bé N. đi vệ sinh, Tường theo bé vào phòng, đóng cửa lại và thực hiện hành vi đồi bại. Bé N. bị đau nên khóc thét, Tường sợ, ngưng thực hiện hành vi giao cấu.

Thấy âm hộ của bé N. bị chảy máu, Tường mua băng vệ sinh lót cho bé, đồng thời cho bé 20.000đ nhưng bé vẫn khóc, kêu đau, vứt tiền và đòi chở về nhà. Tường sợ bị phát hiện nên chở bé đến trường học và bỏ trốn. Bé N. nhờ cô giáo gọi điện cho mẹ. Sau khi nghe con kể lại sự việc, chị Thu bàng hoàng đưa bé N. đến bệnh viện đa khoa Đồng Nai để chữa trị thương tích, đồng thời làm đơn tố giác với cơ quan công an.

Kết quả giám định pháp y cho thấy, màng trinh bé N. bị rách, âm đạo nhiều máu, vết rách bầm tụ máu, tỷ lệ thương tật 21%. Bác sĩ phải tiến hành may vết thương thành âm đạo.

Sau đó ba hôm, ngày 17/12/2006, Tường đến công an địa phương đầu thú. Trong quá trình điều tra, gia đình Tường đã bồi thường cho gia đình bé N. 15 triệu, đồng thời chị Thu làm đơn xin bãi nại cho bị cáo.

Hành vi của Tường đã phạm vào tội “hiếp dâm trẻ em” theo quy định tại khoản 4, điều 112 Bộ luật Hình sự năm 1999: “Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ 12 đến 20 năm tù chung thân hoặc tử hình”. Đây là hành vi phạm tội đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần của bé N.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, những tổn thương mà hành vi xâm hại tình dục gây ra đối với bé N. có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh sản về sau. Giả sử, nếu Tường không dừng lại mà cố ý phạm tội đến cùng, bé N. có thể bị tàn phế suốt đời và mất khả năng sinh sản.

Mặc dù bản thân Tường có rất nhiều tình tiết giảm nhẹ như chưa có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo, tự ra đầu thú, đã bồi thường cho bị hại, chị Thu đã làm đơn bãi nại, đặc biệt bị cáo có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, trình độ học vấn thấp, có cha bị bệnh tâm thần… tòa án vẫn phải tuyên xử bị cáo Tường 15 năm tù giam.

Đây là mức hình phạt rất nghiêm khắc và vụ án này kết cục đau lòng không hẳn chỉ ở phía bị hại…

Luật sư Huỳnh Minh Vũ

Con bị xâm hại, mẹ vẫn bao che cho người tình

Dự các phiên xử án xâm hại tình dục trẻ em, tôi từng gặp những người mẹ kỳ quái đến mức hội đồng xét xử cũng… ngán.

Thậm chí, có bà mẹ còn đứng ra bảo vệ cho người đã xâm hại con mình như vụ Nguyễn Thành N. bị TAND quận Tân Phú, TP.HCM xử phạt ba năm tù về tội “dâm ô với trẻ em”.

Nội dung bản án cho biết, cháu N.T.K.A (sinh năm 2004) là con riêng của bà Nguyễn Thị B. Bất chấp ông N. đã có vợ con ở quê, bà B. vẫn ăn ở với ông N. như vợ chồng. Bé A. cùng mẹ và người tình của mẹ ngày ngày sinh hoạt trong căn phòng trọ chật hẹp ở P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú.

Trong quá trình sống chung, lợi dụng lúc không có ai, tên N. đã nhiều lần kéo quần của cháu A. xuống rồi dùng tay sờ, bóp vào bộ phận sinh dục của cháu. Tại phiên tòa, thay vì lên án kẻ xâm hại con mình, bà B. lại bao biện rằng hành vi của bị cáo chẳng qua là do bị cáo thương con gái riêng của mình như con đẻ, chỉ đùa giỡn chứ không muốn làm tổn thương cháu A.

Khi chủ tọa phiên tòa hỏi: “Bà đã khi nào nghe cháu A. phản ánh lại chuyện này chưa?”. Bà B. “vô tư” trả lời rằng bà có nghe cháu A. kể có lần ông N. tụt quần để dương vật ra ngoài cho cháu A. nhìn, nhưng bà nghĩ đó chỉ là “đùa giỡn” nhau và bà có nhắc nhở ông N.

Bà B. tuyệt nhiên không có biện pháp nào để bảo vệ con. Bà còn thống thiết nói rằng rất thương ông N., xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho ông N…

Sự “vô tư”, dung dưỡng cái ác của bà B. và lối sống chung bừa bãi đã dẫn tới hậu quả kinh hoàng: bé A. bị chính con trai của ông N. hiếp dâm.

Những lời bào chữa cho người tình của bà B. khiến hội đồng xét xử cũng như những người đang ngồi tham dự phiên tòa bất bình. Bởi người mẹ ấy đã mất lý trí khi mù quáng vì yêu, lại đẩy đứa con gái bé bỏng của mình vào miệng những tên yêu râu xanh.

Ai có thể bảo vệ con mình tốt hơn chính cha mẹ? Tôi nghĩ, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em sẽ giảm nếu mọi đứa trẻ đều có người cha, người mẹ biết cách giữ con trong vòng tay an toàn. Không thể bên con 24/24 giờ, nhưng cha có thể dạy con kỹ năng tự bảo vệ, mẹ quan tâm, để mắt tới con nhiều hơn, thường xuyên tâm sự với trẻ để hiểu điều gì đang diễn ra trong sinh hoạt, trong tâm tư trẻ.

Đặc biệt, nếu phát hiện trẻ có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, cần báo ngay cho cơ quan chức năng và lưu giữ các vật chứng cần thiết để tố giác tội phạm.

phunuonline

Các bài viết khác: