Khi nhìn thấy chiếc camera trong phòng ngủ, tôi đã cười cho qua chuyện nhưng trong lòng dậy sóng

Trong đầu tôi bất ngờ có hàng ngàn câu hỏi chạy qua, tôi nghĩ rằng chẳng có lý gì chồng lại đặt camera theo dõi mình. Hơn nữa, quan hệ vợ chồng không tồi tệ đến mức anh ấy phải ghen tuông như vậy.

Tôi và chồng vốn là bạn học từ thời phổ thông với nhau, chính vì vậy lúc nào tôi cũng tự tin rằng mình hiểu anh ấy. Chồng tôi là cán bộ của một ngân hàng lớn, tuy công việc khá bận rộn nhưng hễ có thời gian rảnh là anh chẳng ngần ngại giúp đỡ tôi từ dọn nhà cửa đến chăm sóc con cái. Suốt 5 năm chung sống, lúc nào tôi cũng thấy tin tưởng tự hào và hạnh phúc với cuộc sống của mình.

Gần một năm trở lại đây, chồng tôi được bổ nhiệm là Giám đốc một phòng giao dịch nên công việc của anh càng bận rộn hơn. Chính vì vậy, cuộc sống của chúng tôi có nhiều xáo trộn. Lúc nào chồng cũng căng thẳng, mệt mỏi, đôi khi trầm tư suy nghĩ, ăn uống sinh hoạt không điều độ. Thậm chí, suốt mấy tháng trời anh đều lấy lý do mệt mỏi, áp lực công việc mà chẳng mặn mà chuyện chăn gối với vợ.

Tôi thấy tình hình thực sự không ổn liền chủ động gần gũi, thế nhưng mỗi lần như vậy, anh lại viện đủ các loại lý do để cự tuyệt khiến tôi thấy hụt hẫng, buồn vô cùng. Thực sự tôi đã nghi ngờ anh ngoại tình nhưng hàng ngày anh vẫn đi về đúng giờ. Về nhà cũng không dính lấy cái điện thoại nên tôi tự an ủi bản thân, có thể do tuổi tác, nhu cầu sinh lý của đàn ông cũng giảm sút nên anh không còn ham muốn chuyện chăn gối.

Chồng viện đủ lý do để biện minh cho việc không mặn mà chuyện chăn gối với tôi. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, vợ chồng sống với nhau không gần gũi thế này cũng không phải cách hay. Nên tôi đã nghĩ cách để cải thiện quan hệ vợ chồng, hi vọng thông qua việc này, có thể khiến anh hứng thú hơn.

Từ việc thay đổi diện mạo của mình đến nghiên cứu trang trí lại nhà cửa. Đặc biệt, tôi chú trọng đến làm mới không gian phòng ngủ của hai vợ chồng.

Trong khi thợ đến đo đạc, chuyển đồ để sơn lại phòng thì phát hiện có camera trong phòng ngủ. Nó được đặt khéo léo trên nóc tủ quần áo, soi thẳng xuống giường của chúng tôi. Cả đám thợ ấy khúc khích cười, trêu đùa: “Vợ chồng chị còn đặt cả camera trong phòng ngủ à, thật là cuồng nhiệt quá đấy”, lúc đó tôi cũng cười cho qua chuyện nhưng trong lòng dậy sóng.

Trong đầu tôi bất ngờ có hàng ngàn câu hỏi chạy qua, tôi nghĩ rằng chẳng có lý gì anh ấy lại đặt camera theo dõi mình. Anh ấy thừa hiểu tính cách và sự thủy chung của tôi rồi. Hơn nữa, quan hệ vợ chồng không tồi tệ đến mức anh ấy phải ghen tuông như vậy. Rồi tôi chỉ nghĩ, chắc anh làm có mục đích gì đó, tôi sẽ hỏi khi anh đi công tác về.

Hôm sau, chồng về thấy tôi dọn lại nhà cửa thì khá hài lòng. Nhưng khi vào phòng ngủ thì có chút sững người, nhưng anh ngó nghiêng hồi lâu rồi hỏi: “Cái tủ quần áo sao lại chuyển ra ngoài góc kia”. Tôi hiểu anh đang tìm thứ gì nhưng có con ở đấy nên tôi nói là để chỗ mới thích hợp hơn. Chồng vẫn im lặng, nhưng thở dài có vẻ không hài lòng.

Tối đó, vẫn như những ngày khác, chồng không muốn gần gũi tôi, còn giục tôi sang xem con ngủ thế nào. Nửa đêm nhớ ra chiếc camera, tôi sốt sắng sang hỏi chồng lý do, vừa đến cửa thì nghe anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Có lẽ anh nghĩ tôi đã ngủ cùng con nên nói khá thoải mái: “Anh đang nằm một mình thật mà. Cô ta sang ngủ với con rồi”. Chẳng biết bên kia nói gì nhưng anh lại nói: “Anh thề, anh làm gì tắt camera đâu. Cô ta sơn lại phòng nên không biết chuyển đi đâu, anh chưa tiện hỏi. Em không tin để anh gọi facetime cho mà xem nhé”.

Tôi cảm thấy lòng mình tan nát, bao nhiêu hạnh phúc, hi vọng và tình cảm của mình bấy nay đều tan biến hết. (Ảnh minh họa)

Hóa ra, để chứng minh tình yêu với người tình, chồng tôi lắp camera trong phòng ngủ để cô ta quan sát nhất cử nhất động trong sinh hoạt của vợ chồng tôi. Anh muốn cho người tình thấy anh không hề động chạm vào người vợ chung sống với anh suốt mấy năm qua. Lấy hết sức bình tĩnh, tôi chậm chạp đi về phòng con trai nằm.

Ngày hôm sau, tôi thuê thám tử tư theo dõi chồng. Không khó khăn gì để họ tìm ra bằng chứng, chồng tôi có nhân tình khoảng nửa năm rồi. Đó là cô nhân viên cấp dưới ở phòng giao dịch mà anh mới được điều chuyển về.

Tôi cảm thấy lòng mình tan nát, bao nhiêu hạnh phúc, hi vọng và tình cảm của mình bấy nay đều tan biến hết. Tim tôi như ngừng đập, cổ họng nghẹn đắng như có ai đó bóp nghẹt.

Thực lòng tôi rất muốn giữ gia đình này. Nhưng với những gì đã biết, đã nhìn thấy thì có lẽ tôi khó có thể quên được. Giờ tôi nên làm gì hả chị em? Coi như không biết gì để giữ bố cho con hay ném bằng chứng ra và dứt khoát ly hôn?

ttvn

Tin khác:

Comments are closed.