Không lấy chồng không phải vì ích kỷ, mà vì trái tim đã không còn chỗ

Với các cô gái trẻ thời hiện đại này, lấy chồng đã không còn là chuyện “sống còn” như những thế hệ trước. Họ ung dung sống, chiều chuộng bản thân, chạy theo công việc và các thú vui; không còn vì áp lực của thời gian và dư luận mà cuống cuồng yêu, cuống cuồng cưới…

Hỏi tại sao, câu trả lời của họ đơn giản là… lười. Họ lười lấy chồng!

Một mình suốt cũng thành một thói quen. Ảnh minh họa.

Mỏi mòn cảm xúc

Yêu nhau từ thời trung học đến giờ đã hơn tám năm, chẳng hiểu sao Mai cứ thấy lòng mòn mỏi dần. Sự háo hức của những lần gần gũi hình như đã hết làm lòng Mai dậy lên những con sóng rộn ràng. Cái bình lặng, yên ắng khiến chính Mai đôi lần phải tự hỏi mình muốn gì, cần gì? Chỉ một điều Mai biết chắc chắn là giờ không cưới cũng chẳng sao, có khi còn tốt hơn cho cả hai. Mai lười nhác, uể oải khi nghĩ đến lúc phải thực hiện trách nhiệm làm vợ, làm mẹ. Mọi thứ giữa hai người, thậm chí cả tiếng hắt xì cũng đã quen đến mòn.

Nga cũng cùng cảm xúc với Mai, cứ thấy mình đang mòn dần ngay bên người mà mình từng phải giành giật trong nước mắt. Lúc ấy, trong Nga chỉ duy nhất cái ý nghĩ, bằng mọi giá phải “chiếm” được người đàn ông đó, rồi ra sao thì ra. Cũng lúc ấy, Nga thật sự thiết tha với việc sẽ mặc váy cưới; nôn nóng được về chung một nhà với người ấy, nấu cho người ấy những bữa ngon. Giờ thì những cảm xúc đó chỉ còn khi ẩn khi hiện, việc lấy chồng dường như cũng đã nguội lạnh trong lòng Nga. Nga nghĩ, có lẽ cái cảm giác cuồng lấy chồng đã qua. Quanh mình rõ ràng giờ cũng đã hết nghe xôn xao chuyện cưới hỏi, bạn bè đã lâu lắm không còn í ới cùng nhau chuyện cưới xin. Mọi thứ áp lực có vẻ như đã chẳng còn. Nhìn lại người yêu, Nga thấy hình như anh ấy cũng như mình, lười lấy vợ. Thôi thì, cứ hẹn hò cho có đôi.

Sống giữa cô đơn

35 tuổi, Hoàng Sa bắt đầu thản nhiên trước những hỏi han của các cậu dì, đã tảng lờ nhắc nhở của ba mẹ mỗi khi cô về thăm nhà. Hoàng Sa không muốn đánh mất cái cảm giác thoải mái một mình trong căn hộ rộng thênh thang. Lấy chồng ư? Cô thấy điều đó quá đỗi xa lạ với mình. Sa đã quen làm mọi thứ chỉ một mình. Tự mình thấy mình vui với mọi thứ. Những ngày khó khăn nhất cô cũng có người nào bên cạnh để chia sẻ đâu! Vậy mà rồi cũng qua. Sa hiểu mình đang rất thỏa mãn với sự tự do của mình. Vui thì đi chơi đâu đó, thiếu gì những cuộc vui dành cho người độc thân. Buồn thì hẹn vài người bạn đi uống chút gì đó. Buồn hơn nữa thì ngủ, nấu ăn, ăn những món mình thích, làm những điều giúp mình vui.

Họ biết tự lấp đầy những khoảng trống. Ảnh minh họa

Chỉ nghĩ đến việc một người nào đó lúc nào cũng lù lù bên cạnh, nằm trên chiếc giường này, ăn uống rồi chê bai các kiểu, phá vỡ cái không gian quen thuộc của mình là Hoàng Sa đã thấy lòng dậy lên những đắn đo. Mà ngại ngần cũng đúng thôi. Cô đã đến cái tuổi không muốn phải xáo trộn những thói quen, chỉ muốn nâng niu sự riêng tư. Những trò trai gái đong đưa đã không còn làm cô hứng thú nữa. Vậy thì kiếm chồng để làm gì?

Bạn bè của Sa cũng vậy. Cùng là một hội lười lấy chồng như nhau. Có lẽ họ đã quá quen với cảnh một mình. Khi trái tim đã không còn chỗ cho tình yêu, nghĩa là nó đã được lấp đầy bằng cảm giác một mình. Sa nói: “Tôi chưa bao giờ thấy các bạn nôn nóng kết hôn kể từ khi chúng tôi biết nhau đến giờ. Họ tôn trọng mọi sở thích cá nhân của chính họ. Chúng tôi không lấy chồng không phải vì ích kỷ, mà thật sự là do trái tim đã không còn chỗ cho việc đó. Chúng tôi vui vì được sống trọn vẹn, từng ngày cho chính mình, không bị ràng buộc bởi các loại nguyên tắc rối rắm của cuộc sống như đến tuổi là phải lấy chồng, sinh con, phải… Chúng tôi… lười!”.

Những “cô nàng” thận trọng

Đã qua rồi cái tuổi 20 cuồng nhiệt yêu, cuống quýt hẹn hò, háo hức tính chuyện cưới xin. Nếu những ngày đó họ nhanh chóng kết hôn, đời có lẽ đã yên ổn như cách nghĩ thường tình. Giờ đã thêm chút tuổi, họ cứ tự đặt ra cho mình bao nhiêu bài toán và loay hoay tìm lời giải. Họ đã hiểu, với hôn nhân, chỉ tình yêu thôi chưa đủ. Càng lớn tuổi họ càng thận trọng hơn khi quyết định kết hôn. Không còn cái tuổi vội vàng, cả tin nữa. Họ sợ mình gặp phải một người đàn ông chẳng ra gì. Như vậy thì thà một mình.

Tự do cho họ vẻ đẹp của sự kiêu hãnh. Ảnh minh họa

Ngân tâm sự, khi có ý định hẹn hò cô luôn tự băn khoăn: “Vậy nhà cửa sẽ giải quyết thế nào? Thu nhập có đủ không? Đó có thật sự là người đàn ông tốt không?”… Bao nhiêu lo âu là bấy nhiêu lần Ngân dè dặt nhìn lại. Sự thận trọng, e dè càng khiến Ngân lười… lấy chồng. Cô sợ! Mà sợ cũng đúng thôi. Ngân hiểu, khi còn trẻ, nếu sai lầm thì có thể còn thời gian để sửa sai; để làm lại mọi thứ từ đầu. Càng thêm tuổi, cơ hội càng ngắn lại, sự e dè càng tăng lên.

Tham gia buổi chuyên đề ” Tìm thấy nhau “, Ngân có cảm giác mình thiếu hẳn sự nhiệt thành để bung tỏa cảm xúc, phát tín hiệu để tìm một tín hiệu đáp trả. Ngân đã quá lười! Chỉ hình dung việc mình sẽ hẹn hò và kết hôn với ai đó, mà nếu người đó không được như những gì mình mong ước, thì sẽ thế nào? Chỉ hình dung thôi là đã thấy chẳng còn chút hứng thú gì rồi. Cuộc đời còn quá dài, bắt mình phải chịu đựng một người như thế thì còn gì là vui. Ngân tìm mọi cách biện giải cho sự thận trọng của mình, để tự xoa dịu mình khi quyết định, thôi mình không cần phải lấy chồng nữa. Mình tự sống đời mình, cho lành.

Từ từ thôi, công việc còn nhiều

Lần tham gia cùng nhóm phượt từ Hà Nội đi Hà Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên suốt hơn 10 ngày, Lan chợt phát hiện, các bạn ấy cũng… giống mình. Đều “đơn thương độc mã” trên đường đời! Cùng chung sở thích thích xê dịch, vài tháng không đi là chân cứ cuồng lên. Cùng là quản lý ở đâu đó. Giỏi giang, thu nhập tốt. Cùng là những người mê việc. Lý do “ế” của họ gần như nhau: vì tham công tiếc việc. Cứ hẹn lần lữa. Hẹn xong việc này rồi tính. Hẹn chuyển việc mới cho ổn định rồi tính. Cứ thế, những cuộc tình theo nhau rơi rớt cùng công việc. Bao lần đón đưa dở dang theo những dự án. Lại hẹn. Lời hứa hẹn chẳng có mốc thời gian.

Rồi công việc cứ thế cuốn họ đi. Ảnh minh họa.

Lan từng có người yêu là một anh tuyển thủ bóng chuyền đẹp trai. Thời gian vốn đã eo hẹp vì công việc giám đốc nhãn hàng của Lan lại càng bó buộc hơn bởi vướng lịch thi đấu của người yêu. Anh ấy nhắn một tin hẹn hò, có khi Lan còn đang sấp ngửa với một sự kiện ở đâu đó. Việc gì đến cũng đến. Họ đành chia tay. “Thú thật là tôi không có cả thời gian để buồn khi chia tay”, Lan cười. Hết việc này, việc khác lại ập đến. Rồi quay cuồng với thăng tiến, danh vọng. Đời đâu ai cho không mình điều gì. Được cái này là phải chấp nhận đánh đổi bằng cái khác. Nên cuối cùng là cạn hết cảm xúc yêu và cưới.

Quỳnh lại ôm cô đơn vì ai cũng… ngại không dám tiến tới với cô. Thời tuổi trẻ, Quỳnh chỉ biết học và học. Lấy bằng tiến sĩ ở Pháp về, Quỳnh dạy ở một trường đại học. Cô tự hào về bản thân. Gia đình tự hào về cô. Dòng tộc xem Quỳnh như một tấm gương sáng của sự thành công. Hào quang đó đã chặn mất đường tình ái của Quỳnh. Bạn bè dần lập gia đình hết. Mối tình đầu thuở trường làng cũng né tránh vì ngại địa vị và những thành công của cô. Theo thời gian, chính Quỳnh cũng thấy lòng mình nguội lạnh.

Giữa muôn vàn những lý do vì sao không lấy chồng, có một lý do rất thực tế là vì người trong cuộc đã đổ… lười. Họ lười, lại cũng vì rất nhiều lý do. Xã hội đã thôi những khắt khe. Cuộc sống lại nhiều sắc màu. Những điều đó còn như đang vô tình tác động thêm đến cuộc sống tự do của họ. Lại còn tâm lý sợ chọn sai người cứ lớn dần theo tuổi tác.

 

Đúng người, đúng duyên sẽ thành đôi. Hôn nhân là cả một sự kiếm tìm, đợi chờ…

Các bài viết khác: