Ngoại tình là sống trong tội lỗi, nhưng còn dễ chịu hơn sống với ông chồng xem vợ như người ở trọ

Em không biết đến bây giờ anh đã biết vì sao chúng ta chia tay hay chưa, nhưng lý do “tôi không còn tin tưởng vợ mình” mà anh điền trong đơn ly hôn không phải là sự thật.

Vợ chồng đã hết duyên hết nợ, thì câu chữ gì trên giấy tờ với em cũng không còn quan trọng, nhưng trong khoảnh khắc tòa đọc quyết định ly hôn, anh có biết em đã tổn thương như thế nào khi nghe lý do đó hay không? Một thời thanh xuân của người đàn bà chung chăn gối với anh lại nhạt nhẽo đến như vậy sao? Một chút tôn trọng anh cũng không dành cho em, người từng là vợ anh.

Chúng ta đã từng yêu nhau. Ảnh minh họa

Người ta thường nói, khi người thứ ba xuất hiện là lúc hôn nhân gia đình tan vỡ. Nhưng sau khi nhìn lại chặng đường hôn nhân của mình, em khẳng định rằng trong một số trường hợp, khi hôn nhân gia đình rạn nứt mới có chỗ cho người thứ ba xuất hiện. Đó là câu chuyện của chính em. Nói cho rõ hơn, khi mình là vợ chồng của nhau, anh không hề tôn trọng em và những gì thuộc về em. Tụi mình từng yêu nhau hơn 3 năm, sao lúc đó em không nhìn thấy sự gia trưởng và cố chấp trong anh?

Để đến khi lấy nhau, em không được quyết định bất kỳ điều gì, kể cả việc về thăm ba mẹ em. Tuy mẹ không hợp tính anh, nhưng chỉ vì vậy mà anh luôn để em về quê một mình? Ba mẹ và các anh chị lúc nào cũng quây quần cùng nhau, chỉ có mình em cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

Không phải gia đình em lạnh nhạt với em, mà vì em sợ mọi người sẽ hỏi về anh, vì sao chồng của con không về? Em rể bận rộn lắm sao mà cả năm chỉ về mỗi một ngày mùng 2 Tết, chưa ngủ lại nhà bao giờ?… Thà rằng em im lặng và tìm một góc riêng, còn hơn phải đối mặt với sự quan tâm của anh chị và sự lo lắng của ba mẹ.

Em đã tổn thương vì sự im lặng của anh. Ảnh minh họa

Em từng nói với anh dành chút thời gian cùng em về quê, một yêu cầu đâu phải quá phi lý với một người làm kinh doanh tự do như anh, phải không? Anh không tranh cãi nhưng cũng không bao giờ làm điều đó vì em. Em nói phòng ngủ bí bách, em xin anh làm cửa sổ để có ánh sáng mặt trời cho con của mình. Nhà hẻm giữa thành phố thì có là mấy không gian chơi cho con? Mình tù túng đã thấy mệt huống gì con trẻ?! Nhưng đến bây giờ, khi em viết những dòng này, căn phòng từng là của mình vẫn không hề có sự biến chuyển nào.

Con giờ đã 5 tuổi, 5 năm dài em cũng im lặng vì nhận thấy anh không thích trổ cửa sổ. Sáng nào em cũng trễ giờ làm vì bận đưa con ra công viên tắm nắng. Em không xót thời gian em cho con, nhưng đến lúc này, em thật sự thấy xót thời gian em cho anh!

Kể từ khi làm vợ anh, mọi mối quan hệ bạn bè của em đều thành con số 0. Anh nói phụ nữ làm trong môi trường giải trí thường không đáng tin. Vâng, em là một nhân viên sự kiện, em tiếp xúc với rất nhiều nghệ sĩ, em suy nghĩ phóng khoáng, em bận rộn vào những buổi tối, nhưng em đã thông báo với tất cả mọi người rằng em là vợ anh, em có thể tự túc thu nhập của mình mà không bám vào anh.

Suốt 5 năm trời, em lo cho con ăn học bằng đồng lương của mình, em lo cơm nước bằng tiền lương của mình. Anh không thấy tự hào vì vợ anh một chút nào sao?

Ngoại tình là một chuyện khủng khiếp với em, nhưng vẫn dễ chịu hơn khi đối mặt với người chồng thiếu tôn trọng em. Ảnh minh họa

Khi em nhận ra anh không biết con mình đang uống loại sữa gì, mặc tã kích cỡ nào, vợ anh cắt tóc mới, vợ anh bị đau tay hay mất ngủ… em hẹn anh ra quán nước trò chuyện, nhưng anh gạt ngang vì cho rằng không có chuyện gì để nói. Em muốn nói, thậm chí em muốn cãi nhau với anh một trận thật to để vợ chồng mình hiểu nhau và sống hạnh phúc hơn. Nhưng vì sao anh không lắng nghe dù chỉ một lần?

Khi quá mệt mỏi, em đề xuất mình chia tay, thì anh xem đó một trò đùa. Cũng có lẽ anh có thay đổi, cùng em chăm con, cùng em xem phim… Nhưng sau vài tháng thì mọi chuyện đâu lại vào đó. Vợ chồng mình cũng chẳng còn mặn mà chuyện gối chăn. Anh không biết rằng em đã trải qua những ngày tháng mệt mỏi và chán nản đến như thế nào, may là em còn có con trai bên cạnh!

Em đã viết đơn ly hôn không dưới một lần nhưng chưa bao giờ anh đồng ý. Em đã định bỏ cuộc thì một người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời em. Đó là một người rất đỗi bình thường vả nhỏ hơn em đến 6 tuổi. Em biết mình liều lĩnh, nhưng trong một khoảnh khắc, em quyết định tìm lại cảm xúc cho chính mình để có đủ quyết tâm từ bỏ cuộc hôn nhân không-tiếng-nói của chúng ta.

Em chấp nhận mọi lời cay nghiệt của cuộc đời, điều duy nhất em lo là tương lai và hạnh phúc của con trai mình. Nhưng em tin, mình không phải là kẻ đi đập nát chính gia đình của mình, em chỉ muốn tìm hạnh phúc mà em thật sự mong muốn.

Em hiểu rằng khởi đầu mọi cuộc tình đều là những ngày vui, nhưng rồi cũng sẽ theo lối mòn tẻ nhạt dần, như những gì mà vợ chồng mình từng trải qua. Em không trông đợi gì vào cuộc tình “phi công”, em càng mong mình yêu cậu ấy mù quáng hơn để quên bớt những khao khát mà một người vợ không thể có được trong gia đình.

Nhưng em đã không làm được! Em không thể đi quá giới hạn khi em còn là vợ anh, là mẹ của một đứa bé ngây thơ. Tất cả chỉ dừng lại ở sự quan tâm và những lời an ủi, điều mà chồng em chưa từng làm cho em. Và rồi anh đọc tin nhắn của em, anh đã tìm đánh cậu ấy.

Chuyện gì đến đã đến, chúng ta ra tòa với lý do em ngoại tình. Những người trong tòa án nhìn em với ánh mắt khinh thường, dè bỉu, anh nhìn em với ánh mắt hằn học. Em chấp nhận tất cả, không giải thích, em chỉ muốn được trả tự do cho chính mình. Điều em đau lòng nhất là đến giây phút chia tay, anh vẫn không thể hiểu em và không hiểu vấn đề khiến mình chia tay.

Nhưng dù sao, em cũng cảm ơn anh vì đã để em được quyền nuôi con trai. Xem như đó là tài sản lớn nhất mà em có được khi chọn con đường đi cùng anh. Bây giờ, em vẫn đang sống rất ổn cùng con trai, cảm giác phải đối mặt với tình yêu và hôn nhân vẫn còn ám ảnh trong em.

Em không mong mình tìm được người đàn ông hoàn hảo nào khác, em chỉ mong khi con trai lớn lên sẽ là một người đàn ông trưởng thành và sâu sắc, thật sự là trụ cột vững chắc cho tổ ấm gia đình, đừng đi vào vết xe đổ của ba mẹ!

 

phunuonline

Các bài viết khác: