Nước mắt mẹ rơi trên món quà sinh nhật cuối cùng của con trai

Gần 70 tuổi, bà Thư mới nghiệm ra, ngay cả khi con người có thể mất đi nhưng tình yêu của họ vẫn còn mãi. Vì thế, hãy trân trọng ngay những khoảnh khắc khi còn có thể yêu thương và quan tâm nhau.

Mỗi năm vào ngày sinh nhật bà Thư, con trai bà thể nào cũng lại tặng bà một món quà nào đó. Và món quà tinh thần của con trai, bà luôn cất giữ cẩn thận.

Năm nay, sinh nhật bà Thư đến rồi nhưng con trai bà đã ở thế giới bên kia. Từ sáng sớm trở dậy, bà bước đến phòng thờ thắp cho con một nén nhang tưởng nhớ. Bà cứ thế ngồi lặng thinh hàng giờ trước bàn thờ con, ngắm nhìn di ảnh của con trai và cảm giác như con trai đang ở gần bà lắm. Ngày này, mọi năm con trai sẽ ríu rít bày biện đủ thứ để bà vui, nhưng năm nay thì chỉ có mỗi mình bà Thư trong căn nhà trống trải.

Những kỷ niệm về đứa con tâm lý, ngoan ngoãn và có hiếu cứ thế ùa về trong bà. 25 năm con trai bà làm con của bà, kể từ khi con lớn khôn, mỗi năm vào những ngày lễ trong năm và nhất là sinh nhật bà, con trai đều tặng bà một món quà nhỏ khác nhau.

Nuoc mat me roi tren mon qua sinh nhat cuoi cung cua con trai
Mất con, bà Thư đau đớn như ngàn mũi kim đâm vào tim. 

Khi thì con trai bà mua tặng mẹ một chiếc áo thật đẹp, khi thì chiếc túi xách, khi thì chiếc khăn quàng cổ, lúc lại đôi giày. Và con trai bà không bao giờ thiếu bó hoa cúc trắng – loài hoa mà bà Thư rất thích.

Thậm chí vì biết bà Thư thích loài hoa này nên con trai bà còn trồng ở sau vườn nhà cả một vườn cúc trắng. Bà từng hạnh phúc đến ngất ngây khi cuộc đời này có con trai. Chính vì thế, bà yêu con hơn bất cứ thứ gì trên đời. Những món đồ con trai tặng, bà chẳng dám mang ra dùng mà cất giữ chúng vào một ngăn tủ để làm kỷ niệm.

Bà vẫn còn nhớ như in cái ngày định mệnh khiến bà mất con. Hôm ấy con trai bà chở chồng bà vào viện thăm khám. Chồng bà mấy hôm đó bị đau xương vùng chậu không đi được, nên con trai bà xin nghỉ làm để đưa ông đi. Trên đường vào viện, xe máy của con trai bà bị va quệt với một chiếc xe ô tô 7 chỗ. Cú va chạm quá mạnh khiến con trai bà chết ngay tại chỗ. Còn chồng bà bị thương nặng vùng chân tay và được người qua đường đi cấp cứu.

Khi cùng người nhà tới chỗ bị tai nạn giao thông của con, bà Thư bủn rủn ngã khuỵu khi thấy con trai bà đã được đắp chiếc chiếu. Bà cố lật chiếc chiếu ra coi khuôn mặt con lần cuối. Trời ơi, bà xót xa dường nào khi một phần khuôn mặt và cánh tay con đã bị biến dạng.

Mất con, bà Thư đau đớn như ngàn mũi kim đâm vào tim. Thế nhưng bà vẫn gượng dậy, vẫn cùng mọi người tận tay tắm rửa cho con lần cuối. Tự tay bà vẫn mặc bộ quần áo con thích nhất trước khi đưa con vào quan tài.

Và cả đêm, bà Thư cứ ngồi bên cạnh quan tài của con trong lễ truy điệu. Bà chỉ không chịu được khi chứng kiến cảnh người ta đưa con trai bà đi hỏa thiêu. Chỉ đến khi đó, bà Thư mới ngất xỉu và hôn mê. Khi bà tỉnh lại, con trai bà đã mồ yên mả đẹp, còn bà thì đang nằm ở viện.

***

Khi đang miên man trong những kỷ niệm về con trai thì bà nghe thấy tiếng chuông cửa. Bà Thư chậm chạp đi xuống tầng khi trong lòng còn nghĩ, có khi là con gái bà nhớ tới ngày sinh nhật của mẹ nên tranh thủ về nhà sớm.

Nhưng không, thấp thoáng phía sau khung cửa sắt là bóng dáng một người của công ty chuyển phát nhanh. Bà vừa mở cửa, người này đã hỏi:

“Bác cho hỏi đây có phải là nhà bác Thư không?”. Bà gật đầu xác nhận chính bà là Thư và hỏi người chuyển phát nhanh có việc gì.

Người này nói rằng, bà ký nhận giúp họ vì có người chuyển quà tặng và bó hoa cúc trắng đẹp lung linh cho bà. Thật sự, bà Thư rất ngạc nhiên không biết ai gửi tặng cho bà. Lại còn gửi đúng loài hoa mà bà thích nhất.

Mang hộp quà vào nhà, bà hồi hộp mở món quà ra. Thì ra trong đó là một chiếc đĩa CD. Bà Thư vội đem ra mở chiếc đĩa này thì mắt bà cứ nhòe đi khi thấy khoảnh khắc nào cũng đáng quý.

Chiếc đĩa CD ghi lại những khoảnh khắc bà với các con. Nào thì những ngày đi dã ngoại đầy vui vẻ của gia đình bà. Những ngày đặc biệt trong năm, con trai bà tự tay vào bếp nấu các món bà thích ăn và chúc mừng mẹ. Rồi những câu nói tràn ngập lòng biết ơn từ đáy lòng của con trai, con gái bà gửi tặng bà…

Cuối đĩa CD là giọng thu trầm ấm của con trai bà. Con trai bà nói, đây là món quà cuối cùng mà con có thể làm sớm cho bà ngay từ giờ. Dù vẫn còn khỏe mạnh nhưng con trai bà bảo không hiểu sao con cứ có linh cảm sẽ đến ngày phải ra đi trước.

Vì thế, tin vào linh cảm của mình nên con trai bà đã kỳ công chuẩn bị trước món quà này. Và để gây cho bà bất ngờ, con bà đã đăng ký gửi tặng bà món quà này cho mẹ thân yêu nhất vào ngày sinh nhật năm nay của bà. Đó rất có thể là khi con bà đã phải rời xa bà, xa thế giới này.

Con trai bà còn nói: “Nếu con ra đi, con biết mẹ sẽ rất buồn và nhớ con. Nhưng ở bên kia thế giới, mỗi ngày con sẽ vẫn dõi theo mẹ. Vì thế, con mong mẹ hãy sống vui vẻ”.

Nuoc mat me roi tren mon qua sinh nhat cuoi cung cua con trai
Xem chiếc đĩa CD, lòng bà Thư tràn ngập hạnh phúc. 

Xem chiếc đĩa CD, lòng bà Thư tràn ngập hạnh phúc. Hình ảnh cuối cùng trong chiếc đĩa CD này là bức ảnh 2 mẹ con bà đang cười rất tươi. Dưới bức ảnh này, con trai bà còn viết note: “25 năm qua, con đã nợ mẹ quá nhiều. Con xin lỗi nếu phải ra đi trước mẹ. Cảm ơn mẹ đã sinh ra và chăm sóc con. Hãy luôn sống vui vẻ và phấn chấn lên mẹ nhé. Con luôn ở bên mẹ”.

Đĩa CD đã khép lại, bà Thư nước mắt hạnh phúc giàn giụa. Bà khẽ thì thầm: “Cảm ơn con. Con cũng là món quà quý giá nhất của mẹ. Mẹ sẽ sống vui vẻ, ở trên thiên đàng, con yên tâm nhé”.

Gần 70 tuổi, chỉ lúc này bà Thư mới nghiệm ra, ngay cả khi con người có thể mất đi nhưng tình yêu của họ vẫn còn mãi. Vì thế, hãy trân trọng ngay những khoảnh khắc khi còn có thể yêu thương và quan tâm nhau

PNO

Tin khác:

Comments are closed.