Mẹ ơi, hãy yêu thương chứ đừng hi sinh!

Sự thật là chúng ta có thể có đến vài ba đứa con, nhưng chỉ có một cuộc đời để sống.

Thỉnh thoảng tôi lại đọc được vài bài viết tôn vinh sự hi sinh của những bà mẹ. Thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp những câu chuyện hết sức cảm động về tình mẫu tử. Thình thoảng trong những câu chuyện đời sống nào đó, tôi lại được nghe các bà mẹ nói với nhau rằng, mình làm tất cả chỉ là vì tương lai của con.

Thậm chí, có bà mẹ còn kiên quyết khẳng định rằng, cuộc sống với bà có thể là cực khổ, có thể thấp hèn, bà có thể mặc những bộ quần áo thật cũ kĩ, nhàu nát, nhưng đứa con gái duy nhất của bà sẽ phải được đảm bảo những điều kiện tốt nhất, sẽ mặc những bộ đồ đẹp nhất, và đi vào những nơi sang trọng nhất.

Me oi, hay yeu thuong chu dung hi sinh!
Tác giả và con gái của chị (ảnh do tác giả cung cấp)

Đó là tư duy của hầu hết các bà mẹ Việt. Xã hội Việt đề cao quá nhiều sự hi sinh của một bà mẹ. Hình ảnh con cò lặn lội bờ sông đã đi vào tiềm thức của bao nhiêu người phụ nữ Việt, khiến họ quên mất việc cần phải sống cho chính bản thân mình.

Tôi tự hỏi, những người phụ nữ đó. Có phải mẹ chị cũng đã từng dành những điều tốt đẹp nhất cho chị mà hi sinh chính bản thân mình. Điều mẹ chị mong mỏi là cuộc đời chị tốt đẹp. Chị lại lấy cuộc đời mình để hi sinh cho con. Và con gái chị, có thể cháu cũng sẽ lại hi sinh cho những đứa con của cháu. Rút cuộc thì ai trong chúng ta có thể sống một cuộc đời trọn vẹn.

Sự thật là chúng ta có thể có đến vài ba đứa con, nhưng chỉ có một cuộc đời để sống. Sao lại chọn cách hi sinh chính bản thân mình như thế! Hãy là một người mẹ để con có thể tự hào, đừng là một người mẹ để con cảm thấy mình mang nợ”.

Tôi cũng đang trải qua cảm giác mình mang nợ, khi mẹ tôi đã hi sinh suốt cả thời thanh xuân để dành toàn bộ tình thương cho tôi, đứa con gái duy nhất của bà, sau khi ba tôi qua đời. Khi một ai đó hỏi, tại sao không vui thú với cuộc đời mình, mà để những năm tháng tuổi thanh xuân trôi qua trong vò võ.

Mẹ tôi trả lời vì thương con, vì muốn hi sinh cuộc đời mình cho con có được cuộc sống tốt. Từ câu trả lời của mẹ, tôi đã có những lúc thấy mình như ngộp thở. Tôi đã có những lúc phải gồng mình lên để sống cho 2 cuộc đời là cả tôi và cả mẹ.

Hãy yêu thương chứ đừng hi sinh.

Đừng coi con cái là hơi thở là sự sống của chính mình. Hãy xem chúng là thứ tài sản ta đem theo trong cuộc hành trình đi đến cái đích của cuộc sống. Và chúng làm cho hành trình đó của chúng ta thú vị hơn. Đừng tự biến cuộc đời mình vào cuộc đời của con mình, đừng bao giờ suy nghĩ rằng, tất cả những gì ta làm ngày hôm nay là vì nó. Hãy để con các bạn đi một con đường riêng mà chúng muốn. Như chúng ta cũng sẽ có những con đường riêng, những cái đích riêng cho cuộc đời mình.

Tôi vẫn luôn cho rằng, tình thương yêu là cái quý giá nhất trong cuộc đời này. Và tình thương của một bà mẹ dành cho những đứa con thì không có gì tuyệt vời hơn nữa. Cuộc sống này sẽ buồn biết bao nếu thiếu đi tình thương của những người mẹ. Song cuộc sống này cũng sẽ buồn biết bao, nếu những bà mẹ đều không biết trân quý từng khoảnh khắc hạnh phúc của chính bản thân mình…

Vì chúng ta rồi cũng sẽ già, còn chúng thì cứ lớn mãi.

 

theo phunuonline

Các bài viết khác: