Phụ nữ bị chồng bạo hành thường nghĩ mình già, xấu và ngu ngốc

Cụm chuyên đề “Giá trị của phụ nữ ở đâu?” trước hết là một lời nhắc để một nửa thế giới nhớ ra mình là ai.

Dịp 8/3, khi cả thế giới tôn vinh người phụ nữ, thì ngoài kia, vẫn có không ít những cuộc đời vừa bươn bả đi làm, vừa tất tả nuôi con, họ thường hoang mang tự hỏi giá trị của mình đang nằm ở đâu. Ở nông thôn, có bao nhiêu bông hồng ngày đêm khóc thầm vì uất ức, bạo hành. Ở đô thị bao nhiêu ước mơ dồn nén, bao nhiêu khát vọng được gói kín, bao nhiêu phụ nữ đã từ bỏ tất cả để trở thành một bà nội trợ trí thức – một nội tướng, cả một cuộc đời chỉ sống vì… người khác?

Cụm chuyên đề “Giá trị của phụ nữ ở đâu?” trước hết là một lời nhắc để một nửa thế giới nhớ ra mình là ai. PNCN cũng đồng thời mở ra một diễn đàn để những tiếng nói cất lên, những giá trị được nhìn nhận, chú ý.

Phu nu bi chong bao hanh thuong nghi minh gia, xau va ngu ngoc
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chúng ta nhiều khi quên mất sức mạnh của chính mình

Tôi nghĩ con người ai cũng có sức mạnh tiềm ẩn, chỉ khác nhau là có điều kiện bộc phát ra hay không mà thôi. Khi nói điều này, tôi nghĩ đến những phụ nữ bị bạo hành mà tôi từng gặp. Tôi cũng nhớ đến những bài tập mà người thầy đã giúp tôi hỗ trợ những phụ nữ từng chịu nhiều tổn thương để họ có thể “bật ra” ưu điểm của mình. Những phụ nữ từng trải qua bạo hành gia đình mà tôi gặp có chung một đặc điểm, là hầu hết họ đều nghĩ mình toàn nhược điểm như già, béo, xấu, yếu, vụng về và ngu ngốc.

Họ phục tùng và hoảng sợ trước người chồng gia trưởng. Họ mất toàn bộ nhuệ khí để phản ứng và để sống cuộc đời của mình. Vì sao vậy? Có cách gì giúp họ “thay đổi” không? Chỉ cần giúp họ nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp nhất mà họ từng sống, những việc mà họ từng làm, những gian khó họ từng vượt qua, họ sẽ dần hồi phục sự tự tin. Một nữ y tá từng xung phong đi hỏa tuyến, từng chịu đựng đạn bom và cứu sống nhiều chiến sĩ trên mặt trận lại phải chịu khuất phục trước ông chồng vũ phu. Người đàn bà ấy chỉ khóc, và bạn sẽ không thể hình dung đó từng là một phụ nữ dũng cảm trước trận địa, trước mũi súng thù.

Bài tập dành cho chị và các thành viên lúc ấy là hãy mang theo tấm ảnh ưng ý nhất thời trẻ, và chị đã mang theo tấm ảnh mặc quân phục. Chị cầm tấm ảnh, mắt ngời sáng kể về quãng thời gian kiêu hãnh đầy gian truân nhưng tự hào ấy. Những hồi tưởng về chính mình đã giúp chị như người sực tỉnh, nhớ lại mình từng có sức mạnh như thế nào. Và chị đã thay đổi cách ứng xử, không còn sợ hãi với người chồng. Sự kiên quyết của chị khiến ông chồng phải chấm dứt mọi hình thức bạo lực.

Phu nu bi chong bao hanh thuong nghi minh gia, xau va ngu ngoc
Chị Nguyễn Vân Anh

Tôi muốn kể câu chuyện này, để nói rằng, chúng ta nhiều khi quên mất sức mạnh của chính mình. Vì nhiều lý do, nó nằm sâu lẩn khuất đâu đó, khiến chúng ta đinh ninh mình không có, nó bị những lời chê bai, hạ nhục đẩy vào trong xó tối, khiến chúng ta bỏ rơi nó. Và chúng ta có thể sống bằng chính những điều xấu xí mà người ta đã gán cho mình: già, xấu, béo, ngu ngốc chả tài cán gì. Chúng ta chấp nhận hình ảnh của mình do người khác tạo nên, do thói gia trưởng phán xét và thái độ coi rẻ người khác tạo nên.

Phụ nữ chúng ta nhiều khi không nhìn thấy bản thân mình, không thấy sức mạnh của mình vì chúng ta quá sợ hãi và mất niềm tin. Tôi tin rằng, một bầu không khí cởi mở, tôn trọng, công bằng và yêu thương sẽ giúp mỗi phụ nữ sống đúng với những gì mình có, phát huy những năng lực còn ẩn giấu. Một thế giới không có bạo lực, không có sự gia trưởng sẽ là một thế giới của sáng tạo và phát triển.

Theo PNO

Các bài viết khác: