Tà áo dài giáo viên giúp tôi che những vết bầm chồng đánh

Đọc tâm sự của bạn trong bài “Nợ nần là thứ đã giết chết cuộc hôn nhân của chúng tôi”, tôi cảm thấy bạn vẫn may mắn hơn tôi nhiều…

Tôi cũng là giáo viên như bạn. Tôi năm nay 26 tuổi nhưng nỗi buồn đến với tôi còn nhiều hơn cả con số đó. Chồng hơn tôi 8 tuổi, là một nhà báo công tác tại Hà Nội. Chúng tôi lấy nhau được 3 năm thì ly hôn, trong 3 năm đó tôi không được hưởng một ngày bình yên. Lúc nào tôi cũng sống trong tâm trạng lo lắng, sợ sệt.

Cưới nhau được 1 tuần thì anh bắt đầu đánh chửi tôi, cứ 2,3h sáng, khi tàn cuộc ngoài đường trở về là anh lại hạ tay thượng chân với tôi. Nguyên nhân cũng chỉ vì anh cá độ bóng đá, cờ bạc rồi thiếu nợ quá nhiều. Khi họ đòi anh lại về kiếm cớ gây hấn tôi để lấy tiền. Mà tôi đang nuôi con thì lấy đâu ra tiền. Tôi đành xin tiền bố mẹ đẻ.

Ảnh minh họa

Hết lần này đến lần khác tôi tha thứ cho anh. Tình trạng này cứ kéo dài mãi cho tới khi tôi mang bầu. Tôi cứ nghĩ rằng khi con chào đời sẽ khiến anh thay đổi, nhưng không tôi đã lầm. Anh không thay đổi thậm chí còn bạo lực hơn vì việc sinh con khiến tiền bạc trong nhà túng thiếu hơn, thậm chí xúc phạm bố mẹ tôi. Mẹ chồng và chị chồng thì luôn bênh vực anh hết lần này đến lần khác. Nhìn con tôi chỉ biết khóc. Tôi khóc rất nhiều, khóc nhiều đến mức tim muốn ngừng đập.

Thế rồi tới khi con hơn 2 tuổi, tôi đã can đảm nộp đơn ly hôn. Ngày tôi nhận quyết định của tòa án, cũng là ngày tôi chấm dứt những đau khổ với người chồng bội bạc này. Chỉ 3 năm ngắn ngủi nhưng những gì xảy ra với tôi thì quá nhiều. Một cô giáo lấy chồng nhà báo, quá đẹp đôi phải không? Nhưng ai biết được kẻ suốt ngày có thể viết ra những dòng chữ đẹp đẽ lại sống như một loài cầm thú. Ai biết được một cô giáo dịu dàng kia ngày ngày phải cảm ơn tà áo dài vì nó giúp che đi những vết thâm bầm trên cơ thể.

Tôi đã qua rồi những ngày đen tối, còn có người phụ nữ nào đang phải chịu đựng như tôi, hãy dũng cảm lên, giải thoát cho chính mình

phunuonline

Các bài viết khác: